Chuyện có thật tại Bhutan do một vị Rinpoche tôn quý kể lại

Chuyện có thật tại Bhutan do một vị Rinpoche tôn quý kể lại.
Có một bác trai vào rừng tìm bò đã không trở về, mất tích luôn, không thấy xác. Tự dưng bác trở về sau 60 năm, vẫn y nguyên như lúc mất tích. Lúc này vợ con bác đều đã qua đời, chỉ còn đứa cháu nội cũng đã già hơn cả ông. Một thời gian sau, cháu nội cũng già và qua đời. Thế là bác lại tiếp tục thừa kế gia sản đó.
Và bác ấy đã kể lại, lúc đi vào rừng tìm bò, bác ngửi thấy mùi khói hương rất thơm và tiếng nhạc khí của một lễ Puja. Bác lần theo tới một cái động, thấy mọi người đang làm lễ Puja, bác bèn ngồi tham dự cùng. Ngồi một hồi chợt nhớ ra mình phải đi tìm bò, bác đứng dậy ra khỏi động. Không tìm thấy bò, bác quay về nhà, thấy mọi thứ thay đổi ngỡ ngàng chỉ sau nửa ngày đi tìm bò. Vâng, “nửa ngày” của bác đã là 60 năm chẵn!
Ở Bhutan đã xảy ra không ít trường hợp như vậy. Và trên thế giới cũng đã nhiều lần chứng kiến những sự trở về tương tự mà các nhà khoa học cũng đang đau đầu vì chưa tìm ra lời giải thích:
Ngày 24/9/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập.
Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: “Tôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp”. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi.
Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người: Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra…
https://www.google.bt/…/lo-hong-thoi-gian-va-nhung-vu-mat-t…
Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là “lỗ hổng thời gian” và họ đang miệt mài nghiên cứu. Và từ xưa đến nay, mọi kết quả nghiên cứu khoa học đều không có gì mới so với kinh Phật. Theo đó, trong vũ trụ bao la này, quả thực đã và đang tồn tại những thế giới khác rất siêu việt mà không phải ai cũng dám tin là thật.
– Thực ra đó không phải là “lỗ hổng thời gian”. Thời gian không có cái “lỗ hổng” nào cho chúng ta có thể “chui” qua. Mà do những người “mất tích” đã đi “lạc” vào một thế giới khác vẫn đang tồn tại song song với chúng ta, ở một hệ không gian và thời gian khác. Đó là thế giới của chư Thiên, mà thời gian ở đó 1 ngày tương đương mấy chục năm, mấy trăm năm, hoặc ngàn năm ở quả đất của chúng ta. Cho nên, người mất tích thấy mình vừa “bị lạc” một chốc lát thôi, quay trở về đã mấy chục năm rồi.
– Vì sao những người đó có thể “lạc” vào thế giới ấy? Bởi vì trong con người họ vẫn có một phần của cõi ấy. Nghĩa là trong kiếp trước rất gần, họ đã từng là cư dân của cõi ấy. Những bản năng tự nhiên của quá khứ vẫn còn lưu trong tâm thức của họ mà chính họ cũng không biết. Khi rơi vào hoàn cảnh cụ thể, đủ nhân duyên, tâm thức trỗi dậy một cách tự động, họ bỗng dưng “lạc” vào cõi khác mà chính họ cũng không biết.
Đó là những cõi thế giới có thật trong vũ trụ, vẫn đang tồn tại, nó vượt ngoài sự kiểm soát bởi vật chất của thế giới này. Các nhà khoa học chỉ nghiên cứu vật chất thì sẽ không bao giờ tìm ra được câu trả lời chính xác.
– Nguồn: Fb Diem Loving Heart Nguyên –


Facebook: https://www.facebook.com/kristin.doan.99

(Một) 2 bình luận về “Chuyện có thật tại Bhutan do một vị Rinpoche tôn quý kể lại”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *