Thanh Thủy: một ước mơ… trong một ước mơ

 Gương mặt của giải Trần Hữu Trang 93:

Thanh Thủy đến với nghệ thuật khá sớm, từ năm 9 tuổi với chiếc đàn tranh. Thế nhưng khi vào học tại trường Nghệ thuật Sân khấu 2, duyên phận lại đẩy đưa cô đến với nghề diễn viên cải lương để rồi từng bước Thanh Thủy trở nên thân quen với mọi người và trở thành một khuôn mặt diễn viên triển vọng nổi bật trong số những diễn viên trẻ dự giải Trần Hữu Trang 93 được yêu thích nhất (có 2479 phiếu bầu của độc giả báo Sân Khấu dành cho Thủy. Cô đang xếp hạng 4 của giải).
Hơn sáu năm kể từ khi chính thức bước vào nghề ca diễn, người xem nhận ra và yêu thích Thanh Thủy qua hơn 20 vai diễn trên sân khấu và cũng bằng ngần ấy vai diễn trong những vở cải lương truyền hình, cải lương video với nét trẻ trung ngây thơ đến… tinh nghịch hoặc khôn ngoan, lanh lợi nhưng không mưu mô, thâm hiểm đôi khi lại còn dễ dao động, xiêu lòng vì ít nhớ mà lại nhiều quên… Xem Thanh Thủy diễn trong những vở cải lương truyền hình vực thẳm, mưa ngâu đã dứt, tứ hỉ lâm môn và gần đây là vai Phượng Quan trong vở sắc đẹp và hư ảo trên sân khấu cải lương của Nhà hát Trần Hữu Trang, người ta dễ bắt gặp nét trẻ của Thủy hòa quyện với tính cách của các nhân vật cô đảm nhận khéo léo đến mức quyến rũ như thế nào.
Cùng với nỗi buồn khi sân khấu ngày một vắng khán giả, ước mơ đi đến trong nghề với giải thưởng Trần Hữu Trang cho diễn viên triển vọng – với Thủy – có lẽ chỉ như một dòng nước mát làm tạm dịu đi cơn ray rứt của một người lỡ mang kiếp tằm phải trả nợ dâu xanh. Hiện giờ, Thanh Thủy có một vị trí xứng đáng tại đoàn 1 của Nhà hát Trần Hữu Trang.
Mong sao Thanh Thủy gặp được nhiều cơ  may hơn trong những vai diễn sắp đến, để khẳng định triển vọng của mình, trước sự ngưỡng mộ của bao nhiêu khán giả vẫn đang cố đặt niềm tin vào sự chuyển mình của sân khấu cải lương.
Ý kiến bạn đọc
Nên nhanh nhẹn và ngọt ngào với khách
Chiều ngày 5/12/93, khoảng 16 giờ tôi có đến Bưu điện Tân Định gởi một điện tín đi Saint – Louis (Pháp). Hai nhân viên tiếp tôi, (1 nam, 1 nữ) sau khi tính tiền cước phí xong trao biên lai số 220 cho tôi. Tôi hỏi bao giờ bên kia nhận được? Cô nhân viên trả lời: nếu bác có số điện thoại của người nhận thì trong vòng 24 tiếng, bằng không thì phát theo thơ, theo đường bưu chính, không biết bao lâu.
Tôi nghe qua, sững sờ, vì cước phí điện tín rất mắc 143.400 đ, mà vẫn bị thiệt thòi, thay vì gởi thơ chỉ tốn khoảng 8.000đ. Thì cô nhân viên bảo: bác đọc thông báo đi. Tôi nhìn thông báo đọc chức được chữ mất, vì ghi trên tờ giấy nhỏ, chữ viết bằng bút bi đã mờ! Tại sao một bưu điện cũng tầm cỡ mà tờ thông báo không được đánh máy cho rõ ràng và đóng dấu ký tên? Như vậy có hợp lệ không?
Tôi ra về mà cứ phải nghĩ ngợi mãi về một cách làm. Khổ thân già, trọn đêm mất ngủ vì thời đại văn minh, ngành bưu chính còn lắm điều chậm chạp… Chẳng biết đến bao giờ bưu điện mới thực sự nhanh nhẹn và ngọt ngào với khách.
Lâm Hà – Phụ Nữ – Phụ nữ thứ 7 – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 96 – 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *