Cường điệu và quá lố

 Chữ và nghĩa và..

Tôi nghĩ quảng cáo là giới thiệu thực chất giá trị món hàng, nói cách nào, viết cách nào đó để hấp dẫn khách tiêu dùng, chứ nào phải khoa trương quá lố.
Thế nhưng, trong ngôn ngữ thông thường hay trong văn học, nhất là văn học dân gian, ta thường gặp những câu văn, lời nói cường điệu lên, làm cho người xem, người nghe thêm thích thú, gây sự chú ý đến điều mình nói, đến cái sự mình nêu ra. Tưởng rằng không “thật” nhưng rõ ràng trong logic của ngữ cảnh từng đoạn văn, ca dao… chúng ta vẫn bị chinh phục bởi cái “thật” của nó. Chẳng hạn “thằng ấy tánh nóng như lửa”. con bé mặt mũi sáng sủa mà chậm như rùa bò. Trong hề chèo có câu: “mới liếc dao cây đã đổ”. Trong hát bội, hai tướng sắp đánh nhau, hai bên đều xưng tên. Một kiểu nói áp đảo đối phương: “nhà ngươi muốn biết tên ta? Hãy nắm chặt dây cương, ngồi cho thật vững… Như ta đây…” (hàm ý, coi chừng nghe tên ta nhà ngươi hốt hoảng mà rơi xuống ngựa!).
Rõ ràng trong cách nói thông thường và trong nghệ thuật có nói quá lên. Nhưng người nghe chịu được và còn thú vị nữa kia. Bởi lẽ đó là sự “cường điệu” có nghệ thuật, vừa phải, chứ không phải phóng túng, không có mức độ, trong ngữ ngôn, chữ nghĩa, khiến cho câu chữ, quá lố, ngô nghê.
Trong dân gian, nhiều câu hát ru mức cường điệu vượ quá xa hiện thực, nhưng vi hợp lý, hợp tình mà trở thành những câu hát hay. Có sức gợi cảm, gợi nghĩ rất sâu.
Nói đến, niềm yêu sâu nặng, mênh mông người ta hát:
Cây đa trước miểu
Ai biểu cây da tàn
Bao nhiêu lá rụng thường này bấy nhiêu
Nói về nỗi đau lúc phải tạm chia tay – chưa phải là ly biệt – người ta “phóng đại” cái đau một cách tế nhị bằng những ngôn từ thông thường, giản dị, rất có duyên:
Ra về ruột lại quặn đau
Nhân sâm sắc uống mấy tàu cho nguôi
Ở đây, cái “không thực” làm cho cái “thực” đậm hơn, sâu hơn. Cái “thực” làm cho cái “hư” có lý, và cái “hư” khiến cho cái thực đậm tình.
Bất ngờ hơn, hình ảnh kẻ thất tình được dựng lên hết sức dữ dội:
Chiều nay có kẻ thất tình
Dựa mai mai ngả, dựa đình đình xiêu
Hàng trăm năm qua, hình như chưa ai chê câu hát này không “thật”.
Ngược lại kiểu nói, kiểu viết quảng cáo bây giờ, dù bằng từ ngữ mỹ miều, dùng những phương tiện truyền thông hiện đại nhưng người xem người nghe vẫn thấy không “thật”, thậm chí còn tạo ra cảm giác… quá lố!
Đúng là phần lớn quảng cáo do cơ sở thuê quảng cáo tự làm đưa đến, nhất là các đơn vị, xí nghiệp nước ngoài. Họ có kiểu cách của họ. Nhưng điều can hệ là họ dùng báo, đài của ta, sử dụng tiếng Việt Nam, đối tượng quảng cáo là người Việt Nam. Có ai nghĩ rằng họ sẽ làm hỏng tiếng Việt với cách nói: “bột ngọt… là chuyên gia của bột ngọt”, “dùng kem… bạn sẽ mãi mãi thanh xuân”.
Sách báo, sân khấu, đài phát thanh, truyền hình, xưa nay đã được coi là “mẫu mực” về ngữ ngôn, chữ nghĩa. Và, dĩ nhiên là thế! có người nói rõ hơn: “sách, báo, đài, sân khấu là tấm gương cho lớp trẻ về cách viết, cách nói…”. Không thể vì kinh tế thị trường để đồng tiền làm méo mó tiếng Việt.
Mai Văn Tạo – Phụ Nữ – Phụ nữ thứ 7 – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 96 – 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *