Người yêu của bố tôi – Phần 1

Tôi mồ côi mẹ năm lên bảy. Bố tôi ở vậy nuôi con. Thấy bố tôi vất vả, đơn chiếc, nhiều họ hàng, bè bạn giới thiệu với bố tôi bà nọ, cô kia, nhưng bố tôi đều lảng ra vì sợ: “Mấy đời dì ghẻ có thương con chồng”. Ngoài ra, tôi biết, trong ông còn ấp ủ những kỷ niệm đẹp đẽ, sâu lắng với mẹ tôi nên ông muốn giữ trọn vẹn tình cảm ấy.
Tôi rất tự hào có một người bố yêu thương mình rất mực với cả hai vai trò: người bố và người mẹ. Hai bố con tôi tâm sự với nhau mọi điều lớn nhỏ trong cuộc sống; quan tâm chăm sóc nhau tới từng chi tiết. Dù lương nhà giáo có hạn nhưng do ông khéo thu xếp trong chi tiêu và còn dạy thêm ngoài giờ nên cuộc sống của hai bố con cũng tạm đầy đủ. Ông kèm cặp tôi trong học tập và con dạy bảo tôi điều ăn, tiếng nói, cách cư xử của một người con gái.
Năm, tháng trôi qua, tôi thi đỗ vào Đại học Kinh tế. Đó là niềm vui lớn của cả hai cha con tôi và những người thân.
Thế rồi, sau đó ít lâu, tôi đã dẫn chàng “hoàng tử” của tôi về giới thiệu với bố. Ông vui lắm, nhưng hình như tôi đọc được trong mắt ông một nỗi buồn sâu thẳm.
Một hôm, ông gọi tôi đến và nói chuyện với tôi như nói với một người bạn. Ông cho tôi biết gần đây ông có quen với một bà dược sĩ, có chồng hy sinh hồi kháng chiến chống Mỹ. Bà là người tốt và cũng hợp với ông. Ông thấy cần có người chung sống, giúp đỡ nhau trong lúc tuổi già. Ông muốn hỏi ý kiến tôi. Nghe ông nói xong, tôi bỗng thấy trời đất tối sầm. Nỗi tức giận từ đâu bỗng nghẹn uất trong tôi. À, thế là mẹ tôi đã bị phản bội. Thế là tự nhiên có một người đàn bà xa lạ sắp cướp mất người bố yêu quý của tôi. Không, không đời nào như thế được! không ai có quyền chia sẻ tình cảm của bố con tôi! Bố tôi là của tôi. Thay vì trả lời bố thì tôi òa khóc nức nở và vùng vằng chạy đến bàn thờ mẹ tôi
My Châu – Phụ Nữ Thứ 7 – Cơ Quan Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 68(168) – Năm 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *