Trang bị cho con vào đời: Mẹ truyền cho con cả một di sản tinh thần – Phần 1

Nhà phân tâm học người Anh, ông Winnicott viết: “Nếu mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay, đang khỏe mạnh, làm việc, và yêu đời, đó là nhờ lúc mới sinh ra, đã có một bà mẹ thương chúng ta đủ để cho chúng ta một bước đi đầu tiên vững chắc trên đường đời”.
Đây cũng là một trong những lời ca tụng công ơn của người mẹ, dựa trên những hiểu biết về sự phát triển con người. nhưng tiếng nói của Winnicott khá đặc biệt. Vì sao ông nói “đã có một bà mẹ đã thương chúng ta đủ…”nghĩa là không ít quá mà cũng không nhiều quá? Vậy “thương đủ” bao hàm những ý nghĩa gì?
I.Nào là thương con đủ?
Có những bà mẹ không thương con đủ, thậm chí ghét con vì:
Đứa con đã đến ngoài ý muốn của cha mẹ. Nó làm hỏng hết những kế hoạch của họ – những dự định về sự nghiệp và tương lai.
Đứa bé là hậu quả của mối tình bị lừa gạt. Nó luôn luôn như một lời trách móc, một sự gợi nhớ.
Giới tính của con không đáp ứng sự mong đợi của cha mẹ.
Trong những trường hợp trên, và nhiều trường hợp khác nữa, bà mẹ dửng dưng, không chấp nhận con, hoặc coi nó như một món nợ. Đứa bé rất nhạy cảm và cảm nhận được sự xung khắc sâu xa đó.Nó có thể phản ứng hai cách: hoặc em rất khao khát được chú ý, được người khác nhìn, cười, bồng bế, nói chuyện, vuốt ve; hoặc, ngược lại, em có thể lạnh lùng, vô tình cảm, ù lì, chai đá, không quan tâm tới bất cứ ai. Và suốt cuộc đời, phản ứng của em trong nhiều hoàn cảnh, sẽ bộc lộ niềm bất hạnh của sự thiếu tình thương khi còn bé.
Ngược lại, có những bà mẹ thương con quá mức “vừa đủ”. Đó là những bà mẹ “bám víu” vào con. Họ sở hữu đứa con như một phần của mình, chưa tách rời khỏi mình về mặt tình cảm. Họ bám chặt lấy đứa trẻ như đối tượng thương yêu, như sự an ủi mà mình không thể tìm thấy ở một nơi nào khác. Họ nuông chiều, bao bọc, làm đứa trẻ thấy ngộp thở, hoặc cảm thấy trách nhiệm nặng nề, vì bà mẹ thường hay kể lể những hy sinh to lớn của bà cho nó, bà chỉ sống vì nó. Sự ràng buộc của một tình thương như thế đôi khi làm tê liệt đứa bé, giữ nó mãi ở tư thế lệ thuộc, không đứng vững được một mình trên đường đời.
Tiến sĩ tâm lý Tô Thị Ánh – Phụ Nữ Thứ 7 – Cơ Quan Của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – số 68(168) – Năm 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *