Vì đâu nên nỗi – Phần 3

Những lần "phát điên" lên, tôi cầm dao rượt đuôi anh là chuyện bình thường. Ở đây, nhiều cặp vợ chồng cũng vậy. Tôi nghĩ "mài dao dạy chồng" dọa anh ấy thôi. Lần mới đây, anh chửi rủa tôi thậm tệ, tôi đánh lại và anh đã bỏ nhà ra đi. Hơn một tháng rưỡi nay, anh không hề để lại một "đồng trinh" nào nuôi con. Con anh bị bệnh nằm viện 10 ngày, mặc cho tôi viết thư, anh vẫn không hề đến thăm. Thiếu tiền nằm viện 300.000đ, tôi xin vào bệnh viện Gia Định rửa chén bát để kiếm tiền nhưng mới làm được 3 ngày thì 3 lần con bị "bắt cóc" do bệnh nhân dắt đi? Cuối cùng, tôi về nhà mẹ tôi may phụ hàng gia công, kiếm mỗi ngày 2000 đồng nuôi con. Tôi lấy chiếc xe hơi cũ của canh bán đi cũng vì lẽ ấy.
Bây giờ, tôi không bao giờ mong anh trở về với tôi với con nữa, dù vẫn còn thương anh ấy!. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sự việc lại tái diễn như cũ. Vì vậy, tôi chỉ cần anh ấy ký giấy cho tôi bán nhà thôi, còn tôi không muốn nhìn mặt anh ấy nữa!.
Lời người viết:
Ngay từ buổi đầu, cuộc sống chung không hôn thú của hai người đã không có cơ sở bền vững: họ đến với nhau quá dễ dãi, không tìm hiểu kỹ lưỡng, không hề yêu thương nhau không cùng quan điểm sống, không có sự cảm thông hiểu biết và hoàn toàn không tôn trọng nhau. Bi kịch là điều không tránh khỏi. Có điều, hai người đều đã lớn tuổi, tại sao không ngồi lại với nhau để bàn bạc, để giải quyết chuyện nhà cho êm thấm? Sau bao nhiêu lần bị đuổi, và tự bỏ nhà ra đi, người đàn ông quá nhu nhược lại bị vợ "xách cổ" lôi về nhưng rồi cuộc sống của hai người họ sẽ ra sao nếu cảnh cũ lại tái diễn? Không ai có thể giúp họ nếu như chính họ không tự thỏa thuận với nhau, chọn cách giải quyết ổn thỏa, có văn hóa, tình người, có trách nhiệm với con cái….trước khi nhờ cậy đến công an, đoàn thể và tòa án.
Thu Hà và Vũ Vân – phụ nữ thứ bảy – hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh – số 64 (164) – năm 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *