Vì đâu nên nỗi – Phần 1

Chiều thứ bảy 14/8/1993, một người đàn ông đứng tuổi, ốm yếu, dừng xe trong sân tòa soạn báo phụ nữ. Với vẻ u uất, đau buồn, anh nhờ chị Hạnh Dung "can thiệp", gỡ rối giùm vì vợ anh quá dữ dằn, thường xuyên đánh đập, đe dọa, uy hiếp anh khiến anh phải bỏ nhà đi đã gần hai tháng nay. Đúng lúc ấy, chị vợ bồng con đến. Sau đó, bất chấp đây là chốn công sở, hai vợ chồng đã ẩu đả, cải vã nhau khiến cơ quan phải mời công an phường đến can thiệp. Cuối cùng, người đàn ông ấy buộc phải chở vợ, con về nhà. Trước những lời lẽ và thái độ ngoa ngoắt, đanh đá, hung hãn của người vợ, những ai chứng kiến cảnh trên cũng tặc lưỡi, tội nghiệp cho ông chồng và thầm trách người vợ kia.
Sự thật câu chuyện như thế nào?
Lời người chồng (anh K.T.Đ):
Tôi là họa sĩ. Qua triển lãm tranh năm 1989 tôi gặp N.T.L.M. Cô ta tự giới thiệu là bác sĩ, nhưng sau khi tìm hiểu hóa ra cô ấy nói dối. Vì sống độc thân nên tôi chấp nhận cho cô ấy tá túc tại nhà. Sau một tháng tôi đề nghị L.M ra đi thì cô ta đòi phải cho 10 cây vàng (vì tôi bán được tranh nên có tiền). Tôi không đáp ứng điều kiện quá vô lý ấy, thế là cô ta cứ bám riết tôi không rời nửa bước. Rồi một đứa con trai ra đời, khiến tôi vô cùng khó xử….Vì lớn tuổi mới có đứa con trai nên tôi rất yêu quí và cô ta đã dùng đứa bé như một thứ "con tin" buộc tôi phải thỏa mãn mọi yêu sách tiền bạc. Đáng sợ nhất là cô ta thường đánh đập, chửi bới tôi. Một lần gây lộn cô ta đã trèo lên đầu tôi, đè gập cổ tôi. Tôi kêu cứu nhưng không ai dám vô, và cô ta cứ việc đè thân hình 75kg của mình lên tôi (chỉ hơn 40 kg)! Sống chung chưa đầy 4 năm, cô ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà lần thứ 8 sau 14 lần cầm dao kê vào mặt hăm dọa. Có lần cô ta còn khóa trái cửa, hăm giết tôi trong suốt 4 tiếng liền….Tôi đã bỏ nhà đi. 
Thu Hà và Vũ Vân – phụ nữ thứ bảy – hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh – số 64 (164) – năm 1993

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *