Chuyện Vui Kháng Chiến

Ở tù cũng giúp được vợ.
Trong thời chiến tranh, anh Hai Ruộng là một nông dân tốt bị địch tình nghi là “ Việt cộng” . Chúng bí mật bắt anh về tra khảo. Sau khi dùng đủ các ngón đòn vẫn không “moi” được gì chúng quyết định cho anh vào tù để… tiếp tục theo dõi.
Giữa bốn bức tường đá lạnh càng căm giận kẻ giặc bao nhiêu anh Hai Ruộng càng thương vợ con ở nhà bấy nhiêu. Anh bèn nghĩ cách để khai phá mảnh vườn hoang sau nhà cho vợ con trồng thêm khoai, bắp. Tìm được kế, anh xin bọn cai ngục viết thư về gia đình. Trong thư, sau việc thăm hỏi động viên vợ, anh cố tình ghi thêm dòng chữ “ Tái bút: Em nhớ đừng nói cho ai biết TL và SN anh dấu ở sau vườn”.
Bức thư ấy tất nhiên bị kiểm duyệt. Tưởng anh cất dấu tài liệu (TL) và súng ngắn ( SN) sau vườn thật, chúng vội vã cho người đến đào bới tan nát cả mảnh vườn với hy vọng sẽ tìm ra chứng cớ để xử anh. Ba ngày liền không tìm thấy gì, chúng chán nản bỏ cuộc. Một tuần sau anh lại xin được viết thư về. Lần này anh viết : “ em và con thương ! anh đã tìm cách cải tạo được khu vườn sau nhà rồi đó, ở nhà mẹ con em cứ việc trồng tỉa mà sinh sống. Nhớ anh, em hãy trồng thật nhiều “ khổ qua” là loại mà anh rất thích…”
Đến đây thì địch biết là mình bị lừa nhưng đành ngậm bồ hòn trong bụng.
Sao không nói cho em biết?
Đã hơn tuần nay, tính tình chị Minh bỗng trở nên khác lạ. Vốn là một phụ nữ bộc tuệch, “tiếng đi trước hình” luôn xăng xái, nhiệt tình trông mọi việc- cả việc chung lẫn việc…riêng của người khác, vậy mà bây giờ chị đi về cứ như một chiếc bóng, ai hỏi gì cũng chỉ ừ ào cho qua. Anh Bình, chồng chị Minh là một sĩ quan cao cấp trong quân đội. Anh cao lớn, đẹp trai, hay hát, hay cười. Theo lời chị Minh, anh rất ít có điều kiện, thời gian về sống với vợ con. Bù lại, những ngày lễ, nghỉ phép anh rất chăm chỉ làm việc nhà, kèm cặp, dạy dỗ hai cậu con trai. Còn chị Minh, chị cũng luôn được mọi người quý mến vì cái tính chân thành, sự đảm đang, tận tụy lo cho chồng con. Ai cũng nghĩ một gia đình như vậy thật lý tưởng và sẽ mãi yên bình-vậy mà.
Chuyện bắt đầu từ…”Cuộc chiến tranh lạnh” giữa vợ chồng Quân- cấp dưới và là em kết nghĩa của Bình. Thoa, vợ Quân là em họ của chị Minh. Hai người đã quen nhau và thành chồng vợ từ lời giới thiệu của chị nên hai gia đình rất thân nhau. Lần “trục trặc” này có vẻ nghêm trọng và kéo dài, Quân, Thoa không ai nhường ai, thêm nữa họ còn muốn kéo thêm “đồng minh” vào “trận chiến”. Một buổi tối, được nghỉ, Quân đã kéo Bình về nhà uống rượu và để…nói xấu vợ. Lẽ ra Bình phải lấy tư cách đàn anh để hòa giải, khuyên răn, nhưng trái lại, anh đã tỏ ra đồng cảm với Quân. Những lời tâm sự của hai anh em đã được Thoa kín đáo ghi âm và chuyển nguyên cuộn băng cho chị Minh.
Hồi chú có ý định lấy nó anh đã ngăn rồi. Phải tìm hiểu cho kỹ. Anh đã từng bị lừa để rồi suốt đời bị cầm từ bên một người vợ vừa hời hợt, vụng về, vừa tham lam, keo kiệt, lúc nào cũng chỉ lo cơm áo, gạo tiền, đến một câu nói tử tế với chồng cũng không nên hồn. Vì thương hai cụ ở quê và thương hai thằng con mà anh chú vẫn phải thỉnh thoảng đi về ngôi nhà ấy. Những điều đó anh đã nói cho chú biết cả, cứ tưởng đã là bài học xương máu để chú cẩn thận, tránh xa cái giống ấy ra- ai dè chú không nghe anh…
Không vội tranh cãi, biện minh với chồng, chị Minh giải thích thái độ lặng lẽ của mình với tôi:
Chị cần thời gian để suy ngẫm, kiểm điểm lại tình cảm, cách xử sự mười mấy năm qua. Thực ra, anh ấy cũng có phần đúng. Sau ngày cưới nhau- cứ nghĩ là vợ chồng rồi nên chị ít dành thời gian để tâm tình riêng với anh. Mặt khác, cứ mãi lo cho hai đứa con, lo tiện tặn để sắm sửa trong nhà…chị nghĩ anh sẽ tự hào về chị lắm, ai ngờ! Điều chị trách anh ấy là sao không nói cho chị biết từ sớm để chị có thể điều chỉnh cách suy nghĩ, xử sự của mình; để anh lấy không phải dồn nén sự “tức, hận” chị như thế và để chị không phải nhận một cú sốc lớn như hiện nay.
Hải Yến – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *