Vấn đề và sự kiện

Tháng 10, Sydney đang là mùa thu. Hoa bắt đầu nở khắp nơi trong vườn nhà, công viên và đường phố. Các tiệm cà phê hè phố khu Doule Bay vào ngày nghỉ cuối tuần đầy ắp khách đủ mọi lứa tuổi ăn mặc rất thời trang ngồi nhâm nhi, đọc báo, tán gẫu. Hàng ngàn chiếc thuyền tách thể thao gương buồm chạy đi, chạy lại trong các vùng biển xanh trong. Các cô gái Sydney mặc đồ tắm để hở ngực nằm phơi nắng thản nhiên trên bãi biển. Những đàn chim hải âu đậu trắng bờ hay tha thẩn trên các bãi cỏ công viên…Tôi đã đến, đã gặp một Syney với vẻ ngoài bình yên như thế trước khi bắt đầu cuộc hành trình “dạo chơi” mười ngày của mình…
“Tham quan văn hóa”
Đó là tên “dự án” của Sue dành cho tôi trong tuần đầu tôi ở Sydney: Sue là cô giáo dạy tiếng Nhật ở Trường Ddại Học Kỹ Thuật Sydney, đồng thời là một nhà nhiếp ảnh trẻ. Chúng tôi quen nhau khi Sue đến Việt Nam chụp ảnh, chuẩn cho cuộc triễn lãm của nhà nhiếp ảnh người Đức Horst được tôn xưng là hoàng tử của các nhà nhiếp ảnh, người nổi tiếng từ những năm 40 với ảnh chụp các nhân vật,ngôi sao thời trang; diễn viên điện ảnh nổi tiếng thế giới như Jacqueline Kennedy, Helen Bennett, Marlene Dietrch…Ông là nhà nhiếp ảnh “ruột” của hãng thời trang danh tiếng Chanel, CK, tạp chí Vogue…Đây là cuộc triễn lãm kỷ niệm 60 năm sự nghiệp nhiếp ảnh của ông. Những bức chân dung, quảng cáo, khỏa thân, tĩnh vật…cỡ 20×25 cm trong khung kính giản dị đề giá bán từ 2.100 USD đến 4.500 USD.
Hôm sau, tôi cùng Sue đi xem triển lãm ảnh của 32 nghệ sĩ Úc tại Bảo tàng Nghệ Thuật Đương đại (Contemporary Art) ở Darling Har-bour- một bảo tàng lớn có hàng chục phòng trưng bày rộng rãi, sang trọng. Cuộc triển lãm có chủ đề gây ấn tượng “Photography is dead, long live photography” (tạm dịch: “Nhiếp ảnh đang chết, nhiếp ảnh còn sống mãi”). “Phải mua vé, chứ không được xem chùa đâu nhé!”- Sue ghé tai tôi nói nhỏ. Tám đô la Úc (khoảng 65.000đ Việt Nam) cho một vé vào cửa. 32 nghệ sĩ trưng bày tác phẩm của mình mỗi người một góc. Các tác giả thể hiện những ý tưởng mới lạ, táo bạo, thậm chí “quái chiêu” của mình không chỉ qua hình ảnh mà còn qua cách trình bày tác phẩm với đủ loại chất liệu khác nhau. Destyny Decon với ba bức ảnh chụp búp bê da đen trên nền vải và những đồng tiền vàng bằng polaroid màu in trên giấy ảnh với chú thích: “Hãy xin mẹ bạn 6 xu”. Tác phẩm của Graeme Hare là những tấm giấy ảnh chất liệu cibachrome chỉ một màu đen được treo nối tiếp nhau. Tôi hoang mang hỏi Sue: “Tác giả muốn nói gì?”. Sue nhún vai tỉnh bơ. “Chắc nó muốn tả đêm ba mươi ở châu Phi”. Còn Merilyn Fairskye thì treo một số ảnh chân dung in trên “phim phổi” cỡ một thước, có đèn chiếu sáng phía sau. Dưới mỗi tấm phim còn cuộn tròn 1/3, ai muốn xem phải đưa tay kéo thẳng ra. Một không phòng rộng lớn khác chỉ để treo ba ảnh khỏa thân đại cảnh trên giấy cỡ 1,5x3m bị xé rách tơi tả. Nhìn vẻ mặt tôi, Sue cười cười: “Bạn muốn hiểu sao thì hiểu. Đó là những ý tưởng chạy nhảy, vui đùa không giới hạn trong sự lao động nghiêm túc”.
Sue còn dẫn tôi đi xem phim Xích lô ở rạp Verona trên đường Oxford, xem nhạc kịch Người đẹp và ác quỷ ở China Town. Hơi “đau bụng” khi bỏ 55 đôla mua vé xem nhạc kịch nhưng khi bước ra khỏi rạp lại thấy đáng đồng tiền bát gạo trước tài năng diễn xuất của diễn viên, công phu dàn dựng, sân khấu quay với cảnh trí thiết kế hoành tráng, hiện đại. Rạp không còn một chỗ trống và khán giả phải mua vé trước ít nhất một tháng. Tại China Town, vở Miss Saigon cũng đang được trình diễn, thu hút đông đảo người xem.
Đi chơi đêm ở Kings Cross
Nhóm chúng tôi gồm có Sue, Phil là nhà văn, Nickie- một nữ luật sư- và tôi đi chơi đem thứ bảy ở khu Kings Cross- khu mà theo các bạn là một trong những trung tâm “ăn chơi” tấp nập nhất. Họ đùa: “Chương trình ăn chơi này dành cho nghề nhà báo của Ngọc: sau khi tham quan văn hóa tinh thần thì bước vào một góc xã hội xem sao!”. Đêm cuối tuần, trên các đường phố Kings Cross tấp nập người đi lại. Các nhà hàng, bar rượu, cà phê đầy ắp người. Sue ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Khu này toàn tụi pê đê không à”. Thỉnh thoảng, lại gặp một cặp đàn ông khoác vai hoặc nắm tay nhau đi trên hè phố. Phil bảo vấn đề đồng tính luyến ái ở đây cũng tồn tại như ở một số nước u Mỹ. Tạp chí, báo dành cho giới này bán nhan nhản khắp nơi. Cả bọn kéo vào một số sex shop, nơi bán những dụng cụ, tiện nghi tình dục. Thôi thì đủ cả: những bộ phận cơ thể nam nữ, những hình mẫu búp bê bằng nhựa thổi khí vào căng lên bằng người thật, những băng hình video, cassette tiếng động…Nickie nhìn tôi cười: “Những cái này xem ra không phù hợp với văn hóa xứ bạn nhưng ở đây nó là một loại hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Nó cũng…bình thường như bao điều thoạt nhìn có vẻ không bình thường khác ở phương Tây”. Và rồi cũng để xem cho biết, các bạn rủ tôi vào một bar rượu, nơi có “sô” dành cho giới pê đê. Tiếng nhạc đập thình thình vào màng nhĩ, khói thuốc mù mịt khắp bar. 90% khách trong bar là đàn ông. Họ ngồi thành từng cặp hoặc từng đám vừa uống rượu, vừa lắc lư theo điệu nhạc. Nhiều anh chàng đẹp trai, khỏe mạnh trông rất…đàn ông. Một số chàng khác đeo bông tai, trông ẻo lả, nhu mì nhu phụ nữ. Vài cặp đực rựa tay trong tay, thỉnh thoảng lại…hôn nhau say đắm. “Sô” là những tiết mục trình diễn múa may, hát hò của các cậu đã giải phẫu với ngực và mông nguồn ngộn nhưng vẫn còn vẻ vai u thịt bắp mà theo lời chế giễu của Phil Patayya của Thái Lan về vẻ đẹp phụ nữ như tài năng biểu diễn”.
Rời Kings Cross vào lúc nữa đêm, chúng tôi đi bộ trên những con phố đã bắt đầu thưa người. Một vài cô gái sương mặc váy cực ngắn đứng co ro hút thuốc trong gió lạnh nơi góc phố. Và đêm có vẻ bình yên…
Đỗ Ngọc – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *