Phim truyện thiếu nhi- cánh cửa bỏ ngỏ

Theo ông Vĩnh Thiện, giám đốc Hãng phim trẻ TP HCM: “Thị trường phim thiếu nhi là một thị trường rất hấp dẫn, còn hơn cả thị trường phim người lớn”. Nhưng hiện nay, chương trình dành cho thiếu nhi mới dừng lại ở những phim video ca nhạc và phim truyện cổ tích Việt Nam. Điện ảnh Tp đang thiếu hẳn những mảng đề tài phản ánh sinh hoạt và tâm tư, tình cảm của những khán giả nhỏ tuổi.
Trong 5 năm trở lại đây, số lượng phim truyện thiếu nhi được phát hành còn quá hiếm hoi: Chú bé có tài mở khóa, Cánh chim mặt trời, Tuổi thần tiên…Mặc dù được đánh giá khá cao về chất lượng nghệ thuật và nội dung tư tưởng nhưng đây vẫn chưa phải là những bộ phim thực sự dành riêng cho đối tượng này. Các tác giả chỉ mới dừng lại ở góc độ người lớn nhìn vào các em, chứ chưa thực sự hòa nhập vào cuộc sống trẻ thơ. Một số nhà làm phim có kinh nghiệm trong lĩnh vực phim thiếu nhi cho biết: “Đề tài phim truyện cho thiếu nhi là một đề tài vô cùng khó khăn. Nó đòi hỏi những người sáng tác phải cùng sống, cùng vui chơi, cùng “lăn lộn” với các em, phải biết nhìn cuộc sống bằng cái nhìn của trẻ thơ. Đồng thời, cũng không thể xem nhẹ công tác nghiên cứu, tìm hiểu tâm lý thiếu nhi”. Nhân vật thiếu nhi được xây dựng phải thật gần gũi để mỗi em đều có thể tìm thấy được chính mình trên màn ảnh. Qua trao đổi, phần đông các nhà làm phim thiếu nhi đều có chung một ý kiến: “Xã hội ngày càng phát triển và thay đổi nên suy nghĩ, tình cảm của thiếu nhi cũng đổi khác. Sẽ không phù hợp nếu cứ tiếp tục “áp đặt” những suy nghĩ, tưởng tượng của bản thân tác giả thời thơ ấu cho các nhân vật thiếu nhi trong sáng tác hiện nay của mình!”.
Bên cạnh đó, kinh phí cũng gây không ít khó khăn cho các hãng phim. Kinh phí đầu tư cho một phim thiếu nhi xấp xỉ 200 triệu, không thua gì phim người lớn, trong khi đó đối tượng khán giả lại có phần chọn lọc, thu hẹp hơn. Hầu hết các hãng phim đều có chung một nỗi lo không thu hồi được vốn khi làm phim thiếu nhi.
Một nguyên nhân khác cũng khiến các hãng phim lo ngại, chưa dám “mạnh tay” trong lĩnh vực này là nạn “ăn cắp bản quyền”. Phim vừa phát hành chưa kịp thu hồi vốn đã bị in sang trái phép hoặc các đài truyền hình địa phương tùy tiện phát sóng khi chưa có sự thỏa thuận với đơn vị sản xuất. Điển hình nhất là sáu tập phim Truyện cổ tích Việt Nam của Phương Nam Phim đã “được” một số đài truyền hình địa phương và chương trình VTV3 lần lượt…phát sóng rộng rãi!
Hiện nay, chỉ duy nhất xưởng phim của Đài Truyền hình TP HCM là còn tiếp tục với những phim truyện đề tài thiếu nhi. Trong năm nay, phim Chuyện trẻ con (kịch bản Nguyễn Vinh Sơn, đạo diễn Ngọc Châu) sẽ được phát hành. Rắc rối tuổi học trò (kịch bản Cao Thụy) sẽ là phim truyện tiếp theo, dự định bấm máy vào năm 1997. Hãng phim Trẻ bắtđầu thử nghiệm một loại hình mới: phim lịch sử và những vị anh hùng dân tộc như Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản, Yết Kiêu…
Bên cạnh việc chờ đợi hơn nữa cho phim thiếu nhi, những nhà làm phim mong muốn có những cuộc thi, trại sáng tác kịch bản dành riêng cho thiếu nhi từ đó, phát hiện, chọn lọc những kịch bản thật “đắt” đối với nhu cầu thưởng thức của các “thượng đế tí hon”.
Chỉ mong lo được cho ngoại tốt hơn.
Ba mất lúc Trần Thị Tuyết Mai chưa chào đời. Chẳng bao lâu mẹ lại đi lấy chồng, Mai phải về ở với bà ngoại. Thương ngoại tuổi già, mắt kém mà hàng ngày vẫn mày mò bên đống tre nứa nên sáu tuổi, Mai đã tập chẻ tre, đan bồ, đan rỗ phụ ngoại. Nhưng bao giờ bà cũng bắt Mai phải đi học bài xong rồi mới được phụ làm. Suốt 12 năm học phổ thông, nếu ban ngày Mai không phụ ngoại đan bồ thì cũng đi lặt đậu thuê, làm cỏ mướn…nhưng cô bé luôn làm cho ngoại hài lòng với thành tích học sinh giỏi.
Tốt nghiệp lớp 12, thấy các bạn thi đại học, Mai thèm lắm. Nhưng Mai hiểu nhà nghèo thì tiền đâu mà vào đại học nên quyết định thi vào Trường Trung học Sư phạm. Mai đi học, ở ký túc xá- gạo thì ngoại cho, còn tiền chợ..chỉ tiêu xài trong phạm vi 70.000đ học bổng. Suốt mấy năm học, muối ớt là “món mặn” duy nhất của Mai, hôm nào có tí rau là “xịn” lắm rồi…Nhiều hôm gần hết gạo, Mai nhịn từ sáng đến chiều mới dám nấu tí cháo húp…Thế mà đến cuối tuần Mai lại ra chợ mua trái cây, quà bánh đem về cho ngoại. Sau này hiểu ra, ngoại vừa khóc vừa rầy cháu: Nhịn ăn nhịn uống lỡ đổ bệnh ngoại còn khổ hơn con ơi…
Rồi Mai cũng trở thành cô giáo và lấy chồng. Chồng Mai là anh Phạm Hồng Tâm bí thư Xã Đoàn. Cả quen nhau khi dạy ôn tập hè cho học sinh. Mai dạy ở Trường Tiểu học Bình Mỹ- Củ Chi, ngôi trường chỉ cách nhà ngoại vài chục thước. Sáng nào cũng vậy, sau khi lo cơm nước, sửa soạn thúng rổ để mẹ chồng đi bán, Mai lại lo đến mấy chú heo. Xong, vội vã đạp xe đi dạy. Trên đường Mai mua xôi hay bánh mì ghé vô đưa cho ngoại ăn. Trưa về Mai ghé vào lần nữa để lo cơm nước cho ngoại. Mẹ chồng Mai rất hiền. Tiền lương Mai đưa cho mẹ chồng, nhưng bà nhất định không lấy, bà bảo: Thôi con cất dành lo co con, cho bà ngoại…Nhờ vậy mà vợ chồng Mai mới có tiền gộp vào tiền vay vốn ở Hội Phụ nữ xã Thái Mũ để nuôi được mấy chú heo. Để chuẩn bị thêm nghề tay trái cho mình, Mai còn sắm thêm chiếc bàn máy may. Làm lụng vất vả Mai không ngại, chỉ mong dư dả chút đỉnh để lo cho ngoại, cho mẹ chồng tốt hơn. Đó là điều Mai hằng mong ước…
Thụy Vi – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *