Để đồng hành với nghệ thuật hiện đại

Triển lãm quốc tế mỹ thuật châu Á lần thứ 11 sẽ diễn ra từ ngày 9/11 đến ngày 31/12/1996 tại Viện bảo tàng Metropoli-tan ở Manila- Philippine. Dù đây là cuộc triển lãm quốc tế tổ chức mỗi năm một lần, nhưng mới là lần thứ hai có sự tham gia của các họa sĩ Việt Nam, gồm sáu người trong nhóm “Tác phẩm mới” (“Recent works group”, thành lập từ năm 1989). Chúng tôi đã đề nghị các họa sĩ Việt Nam tham dự triển lãm này nêu ý kiến về nghệ thuật đại châu Á và về tranh trừu tượng là thể loại được họ chọn để “trình làng”.
Họa sĩ Nguyễn Tấn Cương: Nhìn chung, nhịp điệu nghệ thuật của các nước Á Châu không cách biệt thế giới là bao. Nếu có thù điều nổi bật vẫn là cảm xúc của tâm hồn châu Á trong mỗi tác phẩm của họa sĩ vùng này. Tôi cho là dù các quan niệm có mới đến đâu, kỹ thuật thể hiện tối tân thế nào đi nữa thì cái đáng quý vẫn nhận ra được trong tác phẩm của các họa sĩ Á Châu là thứ ngôn ngữ chung của sự trầm lắng về niềm đam mê mãnh liệt của trái tim luôn hướng về cái đẹp.
Họa sĩ Ca Lê Thắng: Vấn đề lớn mà nước châu Á đặt ra là tính hiện đại và truyền thống. Hiện đại và truyền thống trong cách làm ăn, lối sống, văn hóa, kinh tế, chính trị, nghệ thuật…Tất nhiên, với sáu học sĩ tham dự thì chưa thể phản ánh hết nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, nhưng qua cuộc triển lãm này, tôi cũng suy nghĩ và rút ra được một điều để học hỏi đó là: sống cùng dân tộc để sáng tạo nghệ thuật với niềm tin là công chúng sẽ hiểu mình, cũng như lao động nghệ thuật nghiêm túc để bắt kịp tư duy của thời đại.
Họa sĩ Trần Văn Thảo: Tôi chưa nghĩ đến việc giới thiệu bản sắc dân tộc và hiện đại của chúng ta qua cuộc triển lãm này vì tranh trừu tượng tự thân nó đã mang cái gì rất riêng. Trước đây, khi ra trường tôi vẽ tranh có hình ảnh cụ thể,nhưng về sau tôi muốn thể hiện “một cái gì đó” lớn hơn thế nữa mà hình tượng cụ thể không tài nào chuyển tải hết được, cần phải dùng một ngôn ngữ đặc biệt để nêu lên suy nghĩ của mình. Và, tôi vẽ tranh trừu tượng. Tranh trừu tượng không có một giới hạn nào về không gian và thời gian, dường như sự vĩnh cửu được cô động lại và người họa sĩ chuyển tải thêm thông tin về cái cảm, cái tâm của mình vào bằng những mảng ma-che, đòi hỏi người xem cũng phải có cùng một tần số thông tin như họ mới hiểu hết được ý đồ của tranh.
Họa sĩ Đào Minh Trí: Nghệ thuật vẽ tranh trừu tượng là một nghệ thuật tạo hình gián tiếp qua tư tưởng, và cái đẹp trong tranh trừu tượng là cái đẹp triết học sâu xa tùy theo cảm nhận của từng họa sĩ đối với cuộc sống. Tranh trừu tượng là một ngôn ngữ có vẻ “vô hình” nhưng người ta vẫn có thể trông thấy được bằng cảm xúc, bằng tư tưởng, nâng người xem lên cao hơn đến một cõi vô vi nào đó, vượt qua cái bản ngã thường tình để tìm đến cái bản ngã thẩm mỹ của nội tại.
Họa sĩ Nguyễn Trung: Một số người phương Tây rất ngạc nhiên vì thấy Việt Nam mới mở cửa mà vẫn hòa nhập dễ dàng với trào lưu nghệ thuật hiện đại bằng một thái độ vững tin. Tôi nghĩ, có lrx không cần phải chờ tới lúc mở cửa giao lưu với nghệ thuật các nước thì tư duy hiện đại của người họa sĩ Việt Nam mới có thể thăng tiến được, mà tự bản thân họ đã có một sự đồng hành, đồng cảm với thế giới nghệ thuật hiện đại.Có một số người cho rằng tranh trừu tượng không phù hợp với bản sắc dân tộc vì không có con trâu, bờ tre…ngay cả một số người trí thức vẫn cảm thấy xa lạ khi thưởng thức. Cho nên, người họa sĩ đi theo chiều hướng mới sẽ gặp nhiều thiệt thòi vì quần chúng chưa kịp nắm bắt, thưởng thức và đón nhận tác phẩm của họ. Nếu quần chúng có được một nền giáo dục về nghệ thuật đến nơi đến chốn thì họ dễ gần, dễ nhận ra cái đẹp từ các tác phẩm hiện đại. Dân tộc tính ở đây không cần phải thu thập, sao chép lại rồi phơi bày ra mà tùy theo sự chắt lọc của mỗi người họa sĩ- họ sống trong lòng dân tộc Việt Nam, chịu sự tác động của xã hội và chắt lọc lấy tinh thần xã hội, tinh thần dân tộc để thể hiện tư duy của mình. Đó mới là điều quan trọng. Thật ra tranh trừu tượng không có gì là xa lạ với dân tộc vì nó bắt nguồn từ Đông Phương. Những tranh thủy mặc, tranh thiền, tranh Phật, tinh thần triết lý trong đạo Khổng, Mạnh, các con đường cong mái chùa, ánh sáng…là những cái mà phương Tây người ta cảm nhận được và ứng dụng vào tác phẩm hiện đại của họ, trong khi đó thì chúng ta cứ thích mô tả mọi sự vật một cách chân phương, cụ thể.
Họa sĩ Đỗ Hoàng Tường: Cuộc triển lãm chung tác phẩm của các họa sĩ châu Á sẽ là dịp nhìn lại nghệ thuật sáng tác của mình giữ hàng trăm tác phẩm của các đồng nghiệp và để biết rằng, quả thực, mình đã sáng tạo được một thế giới riêng cho mình hay chưa?
Để chuẩn bị tham dự cuộc triển lãm lần này, tôi chỉ có một đề tài đang trăn trở, ám ảnh: đó là con người sống trong môi trường đô thị hóa. Sự phát triển của đô thị với tốc độ nhanh sẽ đem lại những tiện nghi vật chất cho con người sống trong đó, đồng thời, cũng đem đến những đổ vỡ, thất bại, thậm chí phá vỡ những giá trị truyền thống đạo đức tốt đẹp trong gia đình, trong xã hội và ngay cả trong tình cảm của con người đối với con người.
PV – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *