Phụ nữ Sri Lanka “bi kịch từ sự nghèo đói”

Gần đây, báo chí Ả Rập đã đánh động về các thảm kịch xảy ra với lao động nữ người Sri Lanka ở Trung Đông, đặc biệt là những người phụ việc nhà từng được tuyển ồ ạt trong những năm 80. Đa số phải chịu đựng tình cảnh gần như nô lệ. Đỉnh điểm thảm kịch là tin tức vừa được công bố trên nhật báo Asharqal – Awsat, theo đó thi thể của những người phụ nữ Sri Lanka biến mất bí mật ở Liban đã trở thành nguồn hàng báo bở cho đường dây buôn lậu cơ quan nội tạng người. Tờ báo đã dẫn lời một nữ lao động trẻ Sri Lanka ở một bệnh viện tại Beyrouth từng chứng kiến một số đồng bào cô đã mất tích sau khi qua đời. Cô giải thích: “một bàn tay bí mật đã bốc họ đi và người ta không bao giờ nghe nói về họ nữa”. Theo nhật báo trên, một tử thi trị giá 600 – 700 đô la. Tử thi các cô gái trẻ rất có giá ở thị trường chợ đen và “một số thi thể được xẻ tại chỗ, bán lẻ từng bộ phận cho các khoa y và bệnh viện”. Được biết, đường dây buôn lậu này thuộc một tổ chức mafia quốc tế do một nhóm người Sri Lanka lãnh đạo. Một nhật báo khác – Al Hayat đăng tải phóng sự điều tra về hoạt động mờ áo của vị tổng lãnh sự Sri Lanka ở Jordanie. Bài viết nêu, hai năm gần đây, 36 trẻ sơ sinh người Sri Lanka đã bị đem bán sang châu u với giá 8.000 đô la/trẻ. Bi kịch với các bà mẹ nạn nhân đều như nhau. Các cô phụ việc nhà sau khi bị chủ cưỡng hiếp, tìm đường lánh nạn ở toàn lãnh sự Sri Lanka tại Amman (thủ đô Jordanie). Nhưng thay vì khuyến khích họ tố cáo vụ việc, vị tổng lãnh sự lại buộc họ giữ đứa con ngoài ý muốn. Những cô từ chối sẽ bị đánh đập dã man và tống về quê nhà không đồng xu dính túi. Với các cô khác, vị lãnh sự bất nhân này sẽ cướp lấy đứa con ngay sau khi sinh nở của họ. Báo Al-Hayat đã phanh phui đường dây buôn lậu trẻ sơ sinh này, trong đó có nhiều bác sĩ và viên chức người Jordanie tham gia, lật tẩy một dưỡng đường mật đặt dưới tòa lãnh sự Sri Lanka. Vị lãnh sự ghê gớm này đã từng bị kết án vì cưỡng hiếp ba nữ nhân viên dưới quyền, nhưng vẫn bình chân như vại.
Không thể ngờ, ở cuối thế kỷ 20 này vẫn còn những phụ nữ bị đối xử như nô lệ, như những con vật!
Sau hội nghị quốc tế lần thứ 11 về AIDS: tâm sự của người nhiễm HIV
Hội nghị đã được tổ chức tại Vancouver (Canada) từ ngày 7 đến 12/7/1996. Nước ta có 21 đại biểu, trong đó có một thành viên đại diện cho những người bị nhiễm HIV. Thành viên đặc biệt này là một trong những giáo viên đồng đẳng của nhóm ma túy, thời gian qua đã có nhiều đóng góp tích cực cho việc phòng chống ma túy và AIDS tại Việt Nam. Vừa về nước, anh (xin không nêu tên) đã tự nguyện gặp gỡ một số nhà báo để “gởi gắm tâm tư”…
Từ những mặc cảm và nỗi sợ hãi lúc biết mình bị nhiễm HIV cách đây khoảng ba năm, tôi hầu như bị hụt hẫng, mất phương hướng… Song, nhờ sự trợ giúp hết lòng của các thầy thuốc, các tổ chức xã hội và bằng chính sự nỗ lực của bản thân, tôi hiểu rằng, mình cần phải sống và sống tốt hơn. Do vậy tôi đã không những bỏ được ma túy, dẹp được mặc cảm tự ti, mà còn làm được nhiều việc mà theo tôi nghĩ là có ích cho xã hội: thường quyền gặp gỡ các anh chị bị nhiễm HIV để an ủi, động viên, khuyên giải họ bỏ hẳn ma túy, mại dâm và cần có những biện pháp an toàn, nhằm tránh lây lan cho cộng đồng.
Tôi được vinh dự tham gia hội nghị với tư cách một thành viên chính thức của Việt Nam. Đây là một hội nghị lớn và có tầm quan trọng mang tính toàn cầu, với 15.000 thành viên của 150 quốc gia tham dự. Qua hội nghị này tôi được biết, mỗi ngày trên hành trình lại có thêm khoảng 30% phụ nữ mang thai bị nhiễm HIV và như vậy, những đứa trẻ sắp chào đời cũng có nguy cơ bị lây nhiễm. Khẩu hiệu chính của hội nghị “một thế giới – một niềm hy vọng” (one world – one hope) muốn nói rằng HIV/AIDS không chỉ là vấn đề của riêng ai, của một quốc gia nào… mà chính là của cả loài người trên hành tinh này. Trong khi chờ đợi tìm kiếm được một biện pháp chữa trị hữu hiệu, mọi người cần hiểu biết cặn kẽ và phải thay đổi hành vi cá nhân, nhằm ngăn chặn sự lây lan. Muốn như vậy, phải có một môi trường xã hội lành mạnh.
Là một người bị nhiễm HIV, tôi mong muốn xã hội có một cái nhìn, một thái độ đúng mực đối với chúng tôi. Chúng tôi cũng là những con người bình thường, biết yêu thương, giận hờn, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ… – chỉ khác là, chẳng may phải mang trong mình một loại virut chết người…!
Đối với các bạn trẻ, tôi mong các bạn phải chủ động tim đến và sống trong môi trường lành mạnh, để chẳng bao giờ phải hối tiếc…! HIV/AIDS chẳng chừa một ai, nếu chúng ta không hiểu biết và không có những biện pháp phòng chống hữu hiệu. (Hiện nay, trên cả nước đã phát hiện 4.068 người bị nhiễm HIV, bao gồm 80 người nước ngoài. 164 trong số 323 bệnh nhân AIDS đã tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục dẫn đầu với 1.723 người nhiễm HIV – PV).
Phóng Viên – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 55 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *