Kịch mới

Đoàn kịch nói quân đội với “cuộc gặp gỡ muộn màng”: một kết cấu chưa đủ sức thuyết phục
Điều có thể nói trước hết, là sự cố gắng của anh chị em diễn viên trên sàn diễn. Một Phạm Cường vai Đào Khanh những năm trẻ tuổi, vẫn giữ được sức hấp dẫn bởi lối diễn phóng khoáng, đáng yêu như thuở anh hết mình với những vai chính diện được phân.
Đào Khanh là con trai một ông nghị thế lực những năm trước cách mạng, yêu say đắm cô tiểu thư Đạm Phương (Lan Hương) để rồi luôn bị ám ảnh bởi sự xuất hiện của vị ân nhân của người yêu mình. Đó là Lê Duy (Hoàng Mai) một thanh niên trí thức tham gia cách mạng, một lần trong lúc bị cảnh sát đuổi bắt, anh đã cứu được Đạm Phương khi cô đang bị bọn côn đồ trêu chọc.
Tác giải đầy dụng ý, muốn khai thác lịch sử hoành tráng của dân tộc theo bước đi nhân vật, qua một chuyện tình tay ba éo le, cách trở… song có nhiều điều cần bàn lại: chi tiết Lê Duy trở thành “ân nhân” của Đạm Phương – hay như suy đóan của Đào Khanh – Lê Duy đã lợi dụng Đạm Phương để trốn chạy cảnh sát… hoàn toàn chưa được làm sáng tỏ, hay nói đúng hơn – chưa đủ thuyết phục về hình ảnh lớn lao ngự trị trong trái tim cô gái tới 40 năm sau. Và chỉ chừng đó thôi, làm sao lại có thể đặt ba con người ấy trong mỗi liên hệ hợp lý của một “mối tình tay ba” được? Làm gì đã có tình yêu giữa Đạm Phương với Lê Duy? Làm sao để Lê Duy trở thành “tình địch” của Đào Khanh được?! Chưa hết, mấy lần Đào Khanh bị bắt làm tù binh thì đều gặp Lê Duy và được vị “tình địch” giả tưởng này phóng thích. Liệu điều này có tôn lên được tính cách cao thượng của người chiến sĩ cộng sản hay lại bộc lộ sự non tay của tác giả? Ngay cả cuộc gặp gỡ giữa người đại diện Việt Nam (Lê Duy) với nhóm Việt kiều tại Paris và cuộc tranh cãi về quyền dân chủ của họ cũng quá gượng. Người xem có cảm giác, nếu cắt hẳn phần đó thì diễn biến của vở kịch vẫn không có gì thay đổi. Nói như vậy để thấy kết cấu của vở kịch hết sức lỏng lẻo. Các cảnh bị cắt vụn. Lớp múa xen kẽ khá đạt, song cảnh kiêu vũ trong câu lạc bộ trường Võ bị Đà Lạt lại kéo dài lê thê, bị lạm dụng quá đáng…
Sau cùng chúng tôi tự hỏi bao giờ đoàn kịch nói quân đội có thể khẳng định lại mình với những vở diễn tốt hơn như trước đây đã từng có?”.
Đêm nhạc Phan Huỳnh điểu tại nhà văn hóa Thanh Niên (24/6/1996): một rừng hoa cho “anh”
Những hạt mưa nhẹ và cái mệt của những đêm thức cùng Euro 96 đã không làm đêm nhạc Phan Huỳnh Điểu kém đông: mọi hàng ghế dưới nhà và trê lầu của nhà văn hóa Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh đều kín chỗ. Rất nhiều nhạc sĩ, bè bạn và những người yêu thích ca khúc của anh đã đến với đêm nhạc. Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam – Đà Nẵng, Cần Thơ và cả VTV3 của truyền hình Việt Nam cũng thật may mắn được ghi hình một “đêm nhạc lý tưởng” như đêm nhạc này. Ngay khi Phan Huỳnh điểu dí dỏm mở đầu đêm nhạc của mình bằng bài hát “trữ tình … thiếu nhi”: “te tò te đây là ban kèn hơi…” (anh sáng tác cho con trai của mình cách đây 30 năm) mà sau đó trở thành bài hát thiếu nhi rất phổ biến, thì tất cả khán giả cùng hát và vỗ tay – dấu hiệu của một đêm nhạc hứng thú đã được khẳng định! Sau đấy các ca sĩ quân khu 7 và Lan Ngọc, Măng Thị Hội, Quỳnh Liên, Quỳnh Nga, Thanh Thúy, Như Hảo, Tuấn Phong, Cao Minh… đã hát hết mình những ca khúc quen thuộc của anh như đoàn giải phóng quân, thư tình cuối mùa thu, bóng cây kơ – nia, sợi nhớ sợi thương, đêm nay anh ở đâu, anh ở đầu sông em cuối sông, hành phúc ngày và đêm, thuyền và biển… đã được khán giả đón tiếp nồng nhiệt. Khi Cẩm Vân ra sân khấu với mái tóc ngắn và như trẻ đẹp hơn xưa, khán giả trẻ đã tặng chị nhiều tràng pháo tay cổ vũ. Và khi chị hát “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao,…” với tất cả nhiệt tình thì mọi người có mặt dù mái đầu đã bạc hay còn xanh cùng vỗ tay hát theo… Cũng ở đêm nhạc này, chúng ta được nghe Nhất Sinh, Đào Đức, Xuân Vy biểu diễn “trầu cau” một ca khúc thấm đẫm chất dân gian, trữ tình mà Phan Huỳnh Điểu đã sáng tác sau khi xem diễn “tục lụy” từ trước 1945. Chính những trầu cau, đoàn giải phóng quân hay mùa đông binh sĩ đã hình thành nên một phong thái Phan Huỳnh Điểu ngay từ những ngày đầu sự nghiệp âm nhạc của anh. Và đêm ấy, khi cả sân khấu thành một rừng hoa ái mộ thì cho phép tôi được nghĩ, chắc đêm về Phan Huỳnh Điểu sẽ thao thức với một tình ca mới – tình ca của lứa đôi, vì dù anh đã ở tuổi 70 nhưng chúng tôi vẫn thấy anh còn rất trẻ và giữa anh với khán giả trẻ hầu như không có khoảng cách.
Thu nhập dưới 1 triệu đồng
Tiết kiệm mọi thứ để tránh thiếu hụt ngân quỹ gia đình càng ít càng tốt; bởi đối với các hộ nói trên, thiếu hụt là thường xuyên, song không thể không trả nợ do thiếu hụt.
Chúng tôi đọc được suy nghĩ thầm kín của họ: “cứ trả nợ hôm nay, rồi ngày mai thiếu lại vay… cứ lấy khoản này đắp khoản kia. Được như vậy là may mắn lắm rồi”. Đối với họ, thêm một việc làm lương thiện để cải thiện thu nhập hoặc được tăng lương thì thật là hạnh phúc.
Phóng Viên – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 49 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *