Không có cơ sở để kết luận anh Long tiêu cực

Công an quận 1 (thành phố Hồ Chí Minh) vừa tiến hành xác minh và có công văn trả lời đơn tố cáo của nhân dân hẻm 269 Nguyễn Trãi, quận 1 như sau: Công an quận 1 đã mời 6 trong 8 hộ có địa chỉ trong đơn lên làm việc. Trong đó, có 5 hộ khẳng định là hàng tháng không có nộp tiền cho đồng chí Nguyễn Văn Long (cảnh sát khu vực – công an phường Nguyễn Cư Trinh) và đồng chí Long cũng không có bao che hay làm khó dễ gì với các hộ để nhận tiền. Chỉ riêng hộ ông Nguyễn Thanh Nhàn, cán bộ nghỉ hưu, ở số 269/2 Nguyễn Trãi là gia đình ông có ngăn nhà ra làm bốn phòng để cho thuê và mở karaoke không có giấy phép, nên đồng chí Long đã đến lập biên bản, đề xuất phạt vi cảnh 3 lần và tạm giữ dàn máy hát karaoke, đề xuất quận tịch thu; do việc này mà ông Nhàn phản ảnh là có đóng tiền cho đồng chí Long mỗi tháng 500.000đ nhưng vẫn bị đồng chí Long gây khó dễ… Tuy nhiên, qua lời trình bày của ông Nhàn – cứ cuối tháng đồng chí Long lại xuống nhà để nhận tiền, việc giao chỉ có ông và đồng chí Long biết – thì không có cơ sở để kết luận đồng chí Long nhận tiền hàng tháng của hộ ông Nhàn. Bản thân đồng chí Long cũng cam kết là không có nhận tiền của các hộ trên, kể cả hộ ông Nhàn. Như vậy, qua việc xác minh này, không có cơ sở để kết luận đồng chí Long có tiêu cực như đơn tố cáo đã nêu.
Từ cơn mưa đầu mùa 1996 đến quy hoạch thoát nước năm 2010
Thật vậy, hàng năm, cứ sau mỗi cơn mưa đầu mùa, công ty thoát nước đô thị lại phải có một bản báo cáo những điểm ngập úng. So sánh các tọa độ ngập úng hàng năm, mới thấy các điểm ngập úng di dời liên tục – giống như các điểm kẹt xe! Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) xưa kia ngập triền miên trên bốn đoạn (Hoàng Diệu – Tôn Đản – Xóm Chiếu – Nguyễn Thần Hiến), sau khi được nâng cấp nới rộng bằng kinh phí trái phiếu đô thị cả 56 tỷ đồng, mới hết ngập nhờ mặt đường mới cao hơn mặt đường cũ đến nửa mét !? Hậu quả, nước trên mặt đường Nguyễn Tất Thành nay đã trút hết về bốn con đường tiếp giáp, gây ngập đến nửa mét! Đường Hùng Vương cũng vậy, từ năm 1994, sau khi được nâng cao, đã đổ nước về các đường giao với nó như Tân Thành, Học Lạc, Phạm Đình Hổ… và dồn về khu trũng nhất là khu chợ vải Soái Kình Lâm! Tương tự, các đường An Dương Vương, Hùng Vương sau khi nâng cao, đã đổ nước về chợ An Đông. Ngược lại, không phải nơi nào được nâng cũng đều thoát… lụt. Rõ nhất là đường Ba Tháng Hai, sau nhiều lần được nâng cao, đoạn từ Cao Thắng đến Lê Hồng Phong vẫn tiếp tục ngập. Vì vậy, đã đến lúc sở GTCC phải chủ trì công tác khảo sát lại xem dòng chảy trên mặt đường và dòng chảy dưới cống liên quan với nhau như thế nào? Tại cuộc hội thảo toàn quốc về thoát nước do Singapore tài trợ, tổ chức tại Vũng Tàu năm 1992, các diễn giả Singapore cho biết, nước mưa bao giờ cũng chảy theo địa hình tự nhiên, vì đó là cách thoát nhanh nhất. Thành phố Singapore đã chọn cống thoát nước mưa miệng hở, để tập trung nước nhanh nhất. Trái lại, thành phố Hồ Chí Minh có cống thoát là loại kín, ngõ vào là miệng hố ga quá nhỏ, khó tập trung dòng chảy tự nhiên. Mặt khác, về mặt thủy động học, nước đổ vào hố ga phải xoáy rồi mới đi vào hệ thống công, dòng chảy trở nên rất chậm. Cao độ địa hình của mạng lưới cống trong thành phố Hồ Chí Minh giờ đây chắc chắn cũng không còn tương ứng với lưu vực dòng chảy trên mặt đường. Bởi chính ngành giao thông đã đắp cao mặt đường mỗi lần duy tu, cải tạo nâng cấp. Ngoài ra, mỗi năm Sở GTCC chỉ đắp một số tuyến đường một cách không đồng bộ, do đó dòng chảy trên mặt đường đã hoàn toàn thay đổi so với trước ngày giải phóng, trong khi cao độ địa hình của hệ thống cống bên dưới vẫn y nguyên. Đồ án quy hoạch thoát nước thành phố Hồ Chí Minh năm 1996 – 2010 cho biết, cao độ địa hình đất xây dựng ở thành phố biến thiên từ +11.00 đến +0.400 (tức từ 0,4m đến 11m trên mực nước biển) và các vùng cao độ này lên xuống không đều. Tuy vậy, bản đồ án cũng không đưa ra được giải pháp “nắn” lại các cao độ địa hình hợp lý cho từng lưu vực. Các diễn giả Singapore trong hội thảo trên cũng cho biết, khi một đơn vị đầu tư xin san lấp mặt bằng tại một vùng đất tự nhiên nào đó để xây dựng một công trình, thì việc đầu tiên là viện nghiên cứu thoát nước đô thị thụ lý hồ sơ, xem công trình này có làm thay đổi dòng chảy tự nhiên không. Nếu được phép xây dựng, thì phải tuân thủ đúng cao độ địa hình mặt đất được chỉ định san lấp. Tiếc rằng, bao nhiêu năm qua, chúng ta chưa hề đặt ra yêu cầu khống chế này, trong lúc các công trình mới bao giờ cũng tự ý san lấp mặt bằng cao hơn vùng đất tự nhiên xung quanh đó! Do đó, một ao hồ tù đọng trước đây nhận nhiệm vụ chứa nước cho các khu vực xung quanh, sau khi biến thành công trình xây dựng, nó lại đẩy nước mưa sang các khu vực lân cận. Đây sẽ còn là cái vòng luẩn quẩn kéo dài, chừng nào vẫn chưa có kế hoạch và chính sách phối hợp đồng bộ giữa cải tạo cống, kênh mương, tu tạo đường sá và xây dựng công trình
Vương Linh – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 39 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *