Việt Nam lần đầu tiên tham dự hội nghị ủy ban văn hóa – thông tin Asean

Thứ trưởng bộ Văn hóa – Thông tin Vũ Khắc Liên sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu nước ta lần đầu tiên tham dự hội nghị ủy ban Văn hóa Thông tin Asean lần thứ 31 tại Bali (Indonesia) từ 1 đến 5/7. Hội nghị nhằm kiểm điểm việc thực hiện các dự án hợp tác giữa các nước Asean trong lĩnh vực văn hóa thông tin giai đoạn 1995 – 1996, và thông qua các kế hoạch hợp tác 1996 – 1997.
Được biết, hiện Việt Nam đã cử cán bộ tham dự cả bốn nhóm công tác trong lĩnh vực văn hóa thông tin của Asean là: nhóm văn bản và nghiên cứu Asean, nhóm nghệ thuật biểu diễn và thị giác, nhóm phát thanh truyền hình và điện ảnh – video, nhóm truyền thông báo chí.
Ngày nhà báo Việt Nam 21/6: nhà báo dưới mắt độc giả
Có người nói: “nghề báo của các anh là một nghề cao quý lắm, đáng trọng lắm. Nhiều lúc, sau khi đọc xong một bài báo nào đó, tôi cứ tự hỏi mãi, liệu cuộc sống này sẽ ra sao nếu không có những người cầm bút mà đã có lúc dường như quên mình đi để xông vào gian khó và cả những hiểm nguy có thể chết người…”. Song, cũng có người lại cho rằng: “như người ta vẫn thường nói, sai một con toán bán một con trâu, nhưng nghề của các anh, chỉ cần sai một “con toán” có thể giết chết một đời ai đó! Tôi đã từng chứng kiến và nói thật chẳng mấy cảm tình với nghề báo!”. Những phán xét như vậy không hiếm hoi gì trong những người đọc báo.
Chị N.H – một cán bộ công đoàn cấp quận – nhận xét: “đối với tôi, nghề báo cũng như bao nghề khác, cũng có người tốt, kẻ xấu. Nhà báo với cái tâm trong sáng, với ngòi bút nhân bản thì dù cho bài viết của anh ta có hạn chế về mặt ngôn từ, có vụng về trong cách thể hiện, vẫn luôn là người mà xã hội “cần”. Ngược lại, dù cho nhà báo có tài hoa đến đâu mà nuôi trong người một cái tâm đen tối thì trước sau gì cũng sẽ lộ chân tướng và xã hội “chẳng cần” những người như thế!…”. Chị không nhận định về báo chí một cách chung chung, mà nhìn nhận nó thông qua từng nhà báo cụ thể. Có những nhà báo chị rất xem thường nhưng cũng có những nhà báo luôn hiện diện trong những suy nghĩ tốt đẹp của chị.
Lãnh đạo của một quận nọ đã chua chát nói: “đã qua rồi cái thời mà người ta vẫn cho rằng “nhà văn, nhà báo, nhà giáo = nhà nghèo!”, nhà báo bây giờ đâu có còn là nhà nghèo nữa; vậy mà, vẫn còn không hiếm những nhà báo “đi làm tiền” một cách tinh vi”. Không ít người mà chúng tôi tiếp xúc, đã “chứng minh” cụ thể từng trường hợp mà theo họ, đó là những “con sâu làm rầu nồi canh” trong báo giới: gợi ý tế nhị hoặc đe dọa công khai để ký hợp đồng quảng cáo, để được có phong bì bồi dưỡng. Thậm chí, có những nhà báo “liên kết” với phe này, phe nọ để dùng mặt báo, màn ảnh nhỏ hoặc làn sóng phát thanh “công kích” phe… đối lập, hay dùng diễn đàn để đưa những tin, bài nhằm tạo thế cho … phe mình! Một nhà doanh nghiệp đã than thở, anh sợ nhất là khi được nhà báo mời đi… nhậu. Họ “mời” nhưng bao giờ mình cũng là người phải trả tiền. Có út đâu, mỗi “chầu” như vậy cả bạc triệu! Một giám đốc khác thì cụ thể hơn: “họ gọi điện thoại đến rủ mình đi nhậu. Mình bảo rằng đang bận, nhưng đầu dây bên kia có tiếng cằn nhằn nửa đùa, nửa thật: “tụi tui có bắt ông phải ngồi nhậu đâu. Ông chỉ cần cử người ra trả tiền là được!”.
Nếu nhà báo Hữu Thiện (báo Tuổi Trẻ) cho rằng: “một số phóng viên còn tập sự nhưng đã tự mãn quá sớm với nghề nghiệp; việc rèn luyện đạo đức và cái tâm ít được coi trọng hơn rèn luyện nghiệp vụ” thì, cũng có không ít quần chúng, ngoài việc ủng hộ hoàn toàn lời nhận định trên, họ than thở: “có những vị nhà báo, khi đến cơ sở cứ tưởng rằng mình là “ông trời con”. Họ hoạnh họe, hạch sách…đủ điều!”.
Song, theo ông Lê Văn Oanh, phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận 6 – thì những nhà báo có biểu hiện tiêu cực, thoái hóa không nhiều, ngược lại, không ít nhà báo mặc dù chưa phải là đảng viên, nhưng lại thể hiện rất rõ “tính Đảng” trong lối sống cũng như trong từng bài báo. Và theo ông, xét trên bình diện chung, so với thời bao cấp, tiếng nói của báo chí hôm nay đã được quần chúng tin cậy và ủng hộ hơn.
Một độc giả đã từng nói với chúng tôi: “cuộc sống này đối với nghề báo của mấy anh, ví như tấm gương soi vậy. Các anh các chị làm gì nghĩ gì … đừng tưởng không ai biết; ngược lại, tất cả sẽ được phản chiếu lại một cách đầy đủ, trung thực và nhanh nhạy nhất!”. Chúng tôi tin vào lời nhận định trên và, kể cả những sự thật làm đau lòng chính các nhà báo.
Trường Kiên – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 47 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *