Mặt trái “chỉ vì không đứng vững nổi bên nhau”

Họ cưới nhau từ khi còn là sinh viên du học ở nước ngoài, đã có những năm tháng bên nhau say đắm và hạnh phúc. Thuở đó họ không giàu. Phần vì phải dồn sức lực và thời gian cho việc học, phần vì không có vốn và không biết buôn bán, lại phải nuôi con nhỏ nên hành trang khi về nước của họ, ngoài tình yêu hầu như chỉ có sách.
Tình yêu và cuộc sống gia đình giữa cơ chế thị trường của những kỹ sư, cử nhân khoa học mới ra trường không đơn giản và dễ dàng như hồi còn sinh viên, được bao cấp hoàn toàn. Phải trực tiếp chi tiêu, tính toán từng đồng rau, mớ cá hàng ngày trong một căn phòng tập thể chật hẹp, thiếu điện, thiếu nước thường xuyên, Hiền cảm thấy cuộc sống quá bức bối, khó chịu.
Cuộc sống xung quanh biến đổi từng ngày, mọi người, kể cả những người bạn của hai vợ chồng cùng giàu rất nhanh. Không biết phải bắt đầu như thế nào, sức vóc hạn chế, lại phải dành thời gian chăm lo cho chồng con, Hiền hoàn toàn bất lực. Cô đổ hết trách nhiệm sang Thoan – chồng mình, nhưng thường khi cô chỉ nhận được từ Thoan thái độ im lặng. Những khi Hiền làm lớn chuyện khích bác, phân bì với người nọ người kia, Thoan đỏ mặt lên vì giận giữ, sau đó lại an ủi vợ: từ từ để anh tính, em phải biết chờ đợi một chút, việc gì cũng phải có lúc của nó chứ.
Nhưng Hiền đã không chờ. Trong một chuyến công tác, nhờ có vốn tiếng Anh tương đối, hiền nhanh chóng làm quen, kết thân với một thương gia nước ngoài. Không biết người đàn ông đó đã hứa hẹn những gì mà Hiền kiên quyết ly dị chồng, bỏ con lại để theo anh ta ra đi.
Cuộc sống nơi quê người cũng không dễ dàng. Sau ba năm, Hiền ly dị thêm đời nữa, chỉ khác là lần này cô được chia một số gia sản khá lớn mang theo về quê hương. Về nước, không biết vì lý do gì, Hiền trở nên cô đơn, xa lánh tất cả mọi người thân. Hiền từ chối gặp Thoan và ngay cả đứa con trai lên bảy đã rứt ruột đẻ ra, cô cũng tránh mặt.
Về Thoan, nói theo cách của anh là “đã từ dưới mấy tầng bùn đen ngoi lên”. Là một cử nhân luật, có vốn hiểu biết lớn, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, Thoan đã đi lên bằng những bước đi vững chắc và nhanh đến không ngờ. Bây giờ Thoan đã là chủ của một doanh nghiệp, trực tiếp làm ăn với nước ngoài và rất có uy tín trên thị trường. Anh đã mua đất, xây ngôi nhà hai lầu ngay giữa trung tâm thành phố. Anh đã cưới vợ mới, một cô giáo tiếng Anh trẻ hơn Hiền tám tuổi.
Nói về Hiền, Thoan chân tình tâm sự:
Hiền rất giỏi và nhạy cảm trước thời cuộc. Chính cô ấy đã chỉ cho mình biết là cần phải vươn lên, sử dụng trí tuệ để cạnh tranh thực sự với cuộc sống, có như vậy mới có thể khẳng định được mình trong thời đại hiện nay. Có điều giá như Hiền biết kiên nhẫn, biết giúp mình lựa chọn đường đi, nước bước trong lúc ban đầu thì bây giờ chúng mình đã là một gia đình hạnh phúc, mẹ con, vợ chồng với nhau.
Chuyện về Hiền chỉ có vậy. Cô đã đánh mất hạnh phúc mà lẽ ra cô là người đáng hưởng, chỉ vì thiếu lòng kiên nhẫn và sự hy sinh, không biết đồng cam cộng khổ cùng chồng trong những ngày khó khăn, thì giờ hạnh phúc đã vĩnh viễn tuột khỏi tầm tay.
Sổ tay của mẹ: phải quan tâm đến thị lực của trẻ
Nhiều trẻ nhỏ từ 0 đến 6 tuổi có những vấn đề về thị giác. Đối với chúng, đeo kính là cần thiết trước khi đi học. Như lời bác sĩ Jeanne Samiguet: “thị giác của bé phát triển từ 0 đến 5 tuổi. Một năm tuổi, nó đạt tới 4/10; hai năm tuổi là 6/10; tới 5 năm tuổi là 10/10. Trong trường hợp bất thường ở giai đoạn phát triển đó, thị lực thay vì phát triển lại ở nguyên giai đoạn cũ, thậm chí thoái hóa”.
Khi trẻ bị lé một bên mắt, thị giác ở mắt lành mạnh sẽ phát triển làm thiệt thòi, làm teo đi mắt yếu. Nếu việc hiệu chỉnh xảy ra quá muộn, trẻ sẽ không bao giờ có được thị lực đúng cho con mắt đó, cho dù có đeo kính. Hiếm khi có trẻ cận thị trước tuổi lên 8, nhưng ngược lại trẻ có thể gặp những rối loạn về năng lực chiết quang (loạn thị, viễn thị) mà thầy thuốc nhãn khoa có thể chẩn đoán được và xử lý ngay từ đầu. Cho nên, `trer em có thể phải đeo kính ngay từ một tháng tuổi. Việc hồi phục chức năng mắt của trẻ được tiến hành trước hai năm kể từ khi xảy ra, cho phép trẻ đến lúc lớn có một thị lực tốt ở con mắt đó trong 90% các trường hợp. Nếu để tới 6 năm mới xử lý, tỷ lệ thành công chỉ còn 30%.
Nếu trẻ đã có cha mẹ hay anh chị bị lé mắt, phải đưa trẻ đến chẩn đoán tại bệnh viện mắt ngay từ những tháng đầu. Cuối cùng, dù ở tuổi nào, cũng phải đưa trẻ đi khám ngay khi có những dấu hiệu báo động đầu tiên: mắt bị đỏ, bị chứng chảy nước mắt, trẻ nhíu mày khi nhìn mặt trời hay phải nhìn nghiêng mới thấy rõ.
Hà Quảng – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 45 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *