Mở lối vào đời cho thanh thiếu niên tàn tật

Trên đường đời, mỗi khi bắt gặp một người tàn tật, thường mọi người xung quanh sẽ nhìn họ một cách cảm thông. Chỉ thế thôi, rồi mỗi người lại trở về với nỗi lo toan thường ngày của mình. Thế nhưng cũng có người, bước đi rồi còn ngoái lại, băn khoăn tự hỏi người tàn tật ấy sống ra sao, rằng liệu mình có thể làm gì để giúp họ bớt đi gánh nặng của số phận không may…
Có lẽ đó cũng chính là suy nghĩ của ông Đoàn Xuân Tiếp, giám đốc trung tâm nghiên cứu chế tác đá mỹ nghệ Hồng Ngọc, thuộc tổng công ty khoa học và phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11/1994, trung tâm này đã khai giảng một cơ sở dạy nghề chế tác đá mỹ nghệ cho thanh thiếu niên tàn tật tại xã Gia Thụy, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
Khóa đầu tiên có 18 học sinh tuổi từ 13 đến 20, ở huyện Gia Lâm. Các em đều bị tàn tật (một hoặc hai chân) nhưng đôi tay vẫn bình thường, có thể cầm dao, đục. Trong suốt 8 tháng của chương trình đào tạo, các em được trung tâm nuôi ăn, cấp quần áo, bố trí chỗ nội trú và còn được miễn hoàn toàn học phí. Có em sáng dạ, mới học hơn 2 tháng đã thành nghề. Dau khi đào tạo xong, trung tâm nhận luôn các em vào làm việc, tính lương theo sản phẩm. Những em làm chậm, hay nửa buổi làm, nửa buổi đi học ở trường phổ thông, mỗi tháng cũng thu nhập được khoảng ba trăm nghìn đồng. Người nào khéo tay hay làm thì một tháng lĩnh từ sáu đến tám trăm nghìn đồng. Ở khu vực ngoại thành Hà Nội, thu nhập như vậy không phải là thấp. Có em đã bước đầu dành dụm, mua sắm phương tiện như xe đạp hoặc thậm chí gửi tiền giúp đỡ gia đình. Các em đều vui, bớt mặc cảm và thấy yêu cuộc sống hơn. Đinh Thị Dịu, một trong những học sinh đầu tiên, bây giờ đã làm trợ giáo, giúp các học sinh mới học nghề, khoe với chúng tôi: “chúng em từ ngày về đây học, ở khu nội trú với nhau, đông vui lại toàn bạn cùng cảnh, biết thông cảm với mình, cũng như là ở nhà vậy. Ban ngày, cùng nhau làm việc, tối thì xem tivi, nghe đài, hoặc thêu thùa may vá. Rồi còn được học ngoại ngữ nữa. Giám đốc đã thuê thầy giáo dạy tiếng Hoa cho các công nhân và học sinh ở đây”.
Nơi học và thực hành là mái hiên nhà kho. Khu nội trú gồm vài gian nhà tạm, mái lá, nhưng cũng có tivi, có đài phục vụ cho sinh hoạt văn hóa tinh thần. Từ kết quả và những kinh nghiệm thu được sau khi đào tạo xong khóa 1, khóa 2 sẽ khai giảng vào tháng 4 này với 30 học sinh không chỉ chọn trên địa bàn huyện Gia Lâm mà trên toàn thành phố Hà Nội. Trong tương lai, giám đốc Đoàn Xuân Tiếp mong muốn sẽ dạy nghề chế tác đá mỹ nghệ cho thanh thiếu niên tàn tật ở các tỉnh trong cả nước. Tất nhiên, để làm được như vậy không phải đơn giản. Nhưng tôi tin rằng thiện ý ấy của ông sẽ được nhiều người ủng hộ để giúp được nhiều người ủng hộ để giúp những người tàn tật có thêm cơ hội hòa nhập với cộng đồng.
Học sinh trường chuyên Lê Hồng Phong sẽ được du học?
Khác với trước đây – du học nước ngoài chỉ dành cho những sinh viên đại học trở lên – hiện nay nhu cầu du học cũng đã hình thành “tự phát” cả ở học sinh trung học phổ thông, nhất là ở các thành phố lớn. Một trong những đơn vị quan tâm đến vấn đề này trước tiên có lẽ là trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong – thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban giám hiệu trường này, từ khi nhà nước có chính sách đổi mới, trường đã có ý định quan hệ với nhiều trường trung học phổ thông của các nước tiên tiến, và rất chú ý đến các đoàn nước ngoài tới tìm hiểu ngành giáo dục thành phố hồ Chí Minh. Cách đây hai năm, ban giám hiệu nhà trường đã tạo được mối quan hệ tốt với trường Cambridge (Anh), đại diện của trường – hiệu trưởng David Neil Wilson đã hứa tặng học bổng, cho học sinh xuất sắc của trường Lê Hồng Phong đến Anh du học hai năm. Theo thầy Nguyễn Hữu Danh, hiệu trưởng trường Lê Hồng Phong, ông Wilson còn hứa sẽ nhận 30 học sinh của trường Lê Hồng Phong tuổi từ 14 trở lên qua trường Cambrigde học hai môn vi tính, Anh ngữ và đi du lịch trong hai tháng với mức học phí rất ưu đãi (975 USD/học sinh).
Tạo được một mối quan hệ đầy đủ hứa hẹn như vậy, nhưng ban giám hiệu trường Lê Hồng Phong cũng có không ít những băn khoăn. Nỗi băn khoăn lớn nhất là không rõ ở bên đó, ngoài yếu tố thuận lợi về cơ sở vật chất, cách thức đào tạo có phù hợp với học sinh Việt Nam? Vì vậy tháng 2/1996, thầy Nguyễn Hữu Danh đã đến Anh. Trở về, thầy cho biết: Cambridge là một trong những trường uy tín nhất trong số 50 trường đại học của Anh. Hiện trường này đang đào tạo cho du học của 40 nước trên thế giới. Học sinh các nước đến du học ở đây (hệ 2 năm) đều được nhà trường đài thọ vé máy bay để về thăm nhà trong dịp hè. Đối với học sinh du học hai tháng, trường Cambrigde bố trí 8 em một lớp. Khi học vi tính và Anh ngữ, mỗi học sinh được một giáo viên phụ trách hướng dẫn. Trường Cambrigde cũng đã tổ chức một cuộc thi mà kết quả có 10 học sinh trường Lê Hồng Phong đạt số điểm môn Anh văn từ 78 – 83/100 điểm, xếp thứ hai so với điểm thi của học sinh 40 nước đang học ở Cambrigde.
Như vậy, nếu được sự cho phép của ủy ban nhân dân thành phố và sở giáo dục – đào tạo, trong vài tháng tới, 30 học sinh cùng ba giáo viên trường Lê Hồng Phong sẽ đến Anh du học ngắn hạn chuyến đầu tiên trong thời gian 2 tháng. Đồng thời, nhà trường sẽ xúc tiến việc cho các học sinh xuất sắc sang Cambrigde du học 2 năm. Hy vọng những chuyến du học như vậy của trường chuyên Lê Hồng Phong sẽ ngày càng được mở rộng và ngành giáo dục cũng cần có chính sách cụ thể để đáp ứng nhu cầu du học còn khá mới mẻ nhưng có nhiều hứa hẹn này.
Thúy Hoa – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 27 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *