Thách thức chưa chấm dứt

Ba tháng sau khi triển khai thực hiện NĐ 87 và 88 của chính phủ về tăng cường quản lý các hoạt động và dịch vụ văn hóa, theo thống kê chưa đầy đủ, các lực lượng kiểm tra cả nước đã tịch thu 573.610 băng đĩa video, 147.264 băng đĩa karaoke bất hợp pháp. Các số liệu trên cho thấy, nguồn băng đĩa hình đang lưu hành bên ngoài mạng lưới kiểm duyệt thật vô cùng phong phú! Vì đâu đến nỗi? Ngành phát hành phim đánh mất vai trò ngày từ đầu. Đầu máy video được du nhập vào Việt Nam ngay từ những năm đầu thập niên 80, và đến năm 1987, thị hiếu đối với video đã trở nên phổ biến. Thế nhưng, các nơi chiếu phim video chính thức là các rạp chiếu bóng, các nhà văn hóa (NVH) quận, huyện không đủ sức phục vụ thị hiếu đa dạng của người dân, do tựa phim ít ỏi. Trước tình hình đó, Công ty Fafilm Việt Nam – đơn vị duy nhất độc quyền nhập khẩu đã không đủ sức nhập và phát hành băng video cạnh tranh với nguồn nhập lậu. Sau này, Fafilm Việt Nam có liên doanh với TVB để nhập phim của Hongkong và mới đây đã trở thành đại lý cho hãng TCS – Singapore (kể từ ngày 5/4/1996), nhưng như vậy tức là Fafilm VN đã nhường vai trò tiếp thị, nhập khẩu và tiêu thụ phim video cho hai hãng nước ngoài này, và chỉ đảm nhận công việc duyệt phim và phát hành trên danh nghĩa! Đối với các hãng phim – băng video trong nước bên cạnh mặt hạn chế về vốn và năng lực, họ còn bị vướng trở ngại lớn ở khâu tiêu thụ. Bởi vì, tất cả các rạp đều thuộc quyền quản lý của ngành phim nên “qua sông phải lụy đò”, trong doanh thu một bộ phim chiếu rạp thì nhà sản xuất phải chia 50% (nếu là phim nhựa) hoặc 40% (phim video) cho nhà phát hành phim. Và muốn được khởi chiếu trước hãng khác, nhà sản xuất còn phải chi thêm “tiền hoa hồng”, hoặc sau một tuần lễ chiếu, muốn được chiếu lại ở tuần thứ hai, thì phải chịu tỷ lệ doanh thu thấp hơn thực tế. Phim video Việt Nam vì thế khó lòng cạnh tranh với phim nước ngoài trên đủ phương diện. Vì sao có sự vi phạm ở các cửa hàng cho thuê băng? Báo cáo sơ kết đợt 1 thực hiện NĐ 87-8/CP của Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Trong số 2.682 của hàng có giấy phép chính thức năm 1995, chỉ có 600 cửa hàng có mua và in sang, băng tại Công ty Phát hành Phim và Chiếu bóng và 350 cửa hàng mua bản quyền phim TVB. Hầu hết các cửa hàng đều có in sang nhân bản trái phép và cho thuê phim ngoài luồng”. Tại sao thủ tục cấp phép cho dịch vụ cho thuê băng video quá khó khăn, nhưng những cửa hàng có giấy phép chính thức đều vi phạm? Một phó công an phường có cửa hàng cho thuê băng do thân nhân đứng tên giải thích: “Hãng TVB chiếm dụng vốn của các cửa hàng, bằng cách “bày trò” đăng ký bản quyền, buộc khách hàng đóng trước 250.000đ/quý, gọi là “tiền bản quyền” Còn hãng TCS mới ra, nên chỉ thu trước “tiền bản quyền” 200.000đ/quý. Sau đó, cửa hàng dù có đến mua hay không mua băng (14.000đ – 16.000đ/băng) hoặc mua nhiều hay ít băng đều mất khoản “tiền bản quyền” đó. Tiền bán băng bao gồm cả bản quyền, nhưng khi cửa hàng mua băng về sang lại thì bị xem là ăn cắp bản quyền!
Theo chúng tôi, với 350 cửa hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký mua bản quyền của TVB thì hàng quý TVB đã bỏ vô “két” của mình 87,5 triệu đồng. Thế thì TVB thu tiền bản quyền trên toàn lãnh thổ Việt Nam là bao nhiêu? Và sau chiến dịch truy quét này, các hãng TVB và TCS sẽ thu thêm bao nhiêu lợi nhuận nhờ các cửa hàng bị buộc phải tăng số lượng mua từ các nguồn chính thức! Một cảnh sát khu vực, cùng làm nghề cho thuê băng, giải thích rõ hơn: cộng tiền bản quyền và tiền bán băng, bình quân giá một cuộc băng của TVB hay TCS lên đến 20.000đ có nghĩa, cửa hàng phải cho thuê mười lượt mỗi băng mới đủ vốn, còn muốn đủ trang trải tiền thuê nhà, nhân công thuê và lời thì phải cho thuê được 20 – 25 lượt. Thế nhưng, nếu ngay sau lúc bộ phim mới phát hành, hầu hết người thuê băng đều cùng đòi tựa phim đó, thì sau hai tuần không còn ai muốn mướn nữa. Tính thời sự của một phim chỉ nửa tháng và độ hấp dẫn giảm theo cấp số trừ. Vì vậy, ngay từ lúc nhận băng gốc về, tất cả các cửa hàng đều phải sao băng thành vài chục bản đủ số lượng cho thuê, chứ nếu mua đủ băng gốc của TVB và TCS để cho thuê đủ trong vài ngày đầu, thì dẹp tiệm! Một băng trắng giá chỉ có 11.000đ, có thể sang được bốn lần, đó là cách để các cửa hàng sống được. Đó là việc “vi phạm bản quyền” còn việc sử dụng băng ngoài luồng thì như một cán bộ về hưu chủ cửa hàng cho thuê băng cho biết, Công ty Phát hành phim Thành phố Hồ Chí Minh mỗi tháng phát hành hai phim bộ Đài Loan và khoảng 15 phim lẻ, TVB phát hành khoảng 3 bộ phim Hongkong , còn TCS thông báo sẽ phát hành từ 13-15 băng, chủ yếu là phim bộ, chưa rõ xuất xứ. Trong hai tháng qua, phim sản xuất trong nước (chủ yếu là tấu hài, cải lương) không phát hành nữa, phim ca nhạc trong nước vài ba tháng ra một cuốn, còn phim truyện Việt Nam thì phát hành sau khi chiếu ở rạp, mất tính thời sự. Vì vậy, không thể không có phim ngoài luồng (chủ yếu phim lẻ) để “điền vào chỗ trống” của nhu cầu thị hiếu!. “Giải pháp tem” khó thành công!
Bá Vinh – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 29 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *