Trở lại Phú Văn

Cách đập thủy điện Thác Mơ 8km, trung tâm Phú Văn (xã Đức Hạnh, huyện Phước Long, Sông Bé) nằm giữa một vùng đất đỏ ba – dan được khai phá chưa lâu. Sau 1975, những người đến Phú Văn còn phải “sống chung” với cọp! Nhưng bây giờ, “rừng thiêng nước độc’ đã phải nhường chỗ cho… người thành phố.
Anh Nguyễn Văn Bi – giám đốc trung tâm Phú Văn giới thiệu: Phú Văn là một trong ba trung tâm giáo dục kinh tế mới thuộc sở lao động – thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng năm 1976 để giáo dục những người phạm pháp. Năm 1984, Phú Văn thành lập làng kinh tế mới cho những hộ không nhà ở thành phố Hồ Chí Minh lên định cư. Và tháng 1/1995, làng này được sáp nhập vào trung tâm để thành nông trường Phú Văn bây giờ. Hiện nông trường có 1.638 nhân khẩu thuộc 403 hộ, trong đó 60 gia đình được hình thành từ trung tâm Phú Văn. Cuộc sống bằng nghề nông của họ tuy còn lắm khó khăn song đã có 30% số hộ sắm được xe máy, tivi, máy xén cỏ… và đời sống đang khá lên từng ngày.
Hai mươi năm qua, “quán trọ” Phú Văn đã lần lượt đón 21.000 đối tượng là trộm cắp, xì ke, gái điếm, dân vô gia cư… ghé lại. Trong số 800 đối tượng còn lại hiện nay, có 175 là nữ, tuổi từ 16 -56 (riêng tuổi 16 – 25 chiếm 70%) mà 80% là gái mại dâm, 25% nghiện xì ke trong đó ba người đã nhiễm HIV. Ở đây, có những phụ nữ mà “thâm niên nghề nghiệp đến 20 năm tròn, và vào ra trung tâm những… tám lần!
Người tôi gặp lần đầu tiên là cô gái Chăm tên Đỗ Thị Thuận, người thấp mập, da ngăm đen, 25 tuổi. Thuận nói với tôi là cô phải vào Sài Gòn sống do dám làm “cách mạng” chống lại truyền thống cưới chồng của người Chăm (ở Phan Rang) nên bị ba mẹ đuổi khỏi làng. Hai năm trước, cô làm tạp vụ cho nhà hàng H.B ở Bình Thạnh, rồi một hôm – Thuận kể – “do nhà hàng “kẹt vốn” bà chủ đã cầu viện em góp “cổ đông” là lần ấy… tiền nhiều lắm!”. Một lần, hai lần và đoạn đời lầm lỡ của cô gái chất phác bắt đầu từ đó. Thuận cho biết là hiện nay cô đã có “beo” (bồ) – nguyên là một tay anh chị ghiền xì ke cũng ở lại trung tâm. Ba tháng tới, họ sẽ cưới nhau và đến sống chung tại ngôi nhà tôn trị giá 7 triệu đồng do trung tâm cấp.
Đồng cảnh ngộ, Nguyễn Thị Ngọc Hiền năm nay 19 tuổi mà trông nhỏ thó gầy xanh như đứa bé 13 tuổi. Nhà Hiền ở quận 1, cha đạp xích lô, mẹ làm nghề đan giỏ. Sáu chị em của Hiền đều đi bán vé số và chỉ mình Hiền là được học đến hết lớp 2. Sau bốn năm “bụi đời”, vùi mình trong ánh đèn mờ, giờ đây Hiền là thợ may giỏi tại lớp học của trung tâm. Không đầy 2 tháng nữa, hết hạn học tập, em sẽ được vào làm tại một xí nghiệp may ở Nhà Bè nhờ sự giới thiệu, đỡ đầu của các cô chú ở trung tâm.
Tôi cũng đã gặp một trong ba người bị nhiễm HIV tại trung tâm – cô Trần Thị D. Tuy tỏ ra bình thản, nhưng người thiếu phụ 28 tuổi ấy vẫn không giấu được chất “sầu bi” đã hằn thành vết trên khuôn mặt. Cô nói với tôi, chỉ thương đứa con gái 5 tuổi không cha và ít lâu nữa cũng sẽ không còn mẹ. “Việc tôi làm tôi chịu, nhưng ngẫm lại, tôi thấy mình là người bất hạnh nhất. Mong sao trong cuộc đời này đừng có ai đánh liều chỉ vì trót có đôi lần nông nổi!” – cô tâm sự.
Sống ở trung tâm, ngoài việc được giáo dục làm người lương thiện, được học văn hoá, các chị em còn được lao động (chủ yếu là trồng cây,nhỏ cỏ), học nghề may, và cứ 12 tháng là mãn hạn. Có những người ăn mòn bát của trung tâm mà vẫn không thay đổi được cái kiếp đen của mình; song không ít người đã thậ sự hoàn lương từ đây. Họ yêu nhau, lấy nhau, rồi xây dựng cuộc sống mới. Tất nhiên, việc tái tạo cuộc đời của họ không phải dễ. Ngoài những “tì vế’ quá khứ, bản thân họ còn thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm làm ăn. Để giải quyết vấn đề này, hiện nay sở lao động – thương binh – xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành thí điểm cho Phú Văn vay 300 triệu đồng đẩy mạnh sản xuất. Con số này quá nhỏ so với nhu cầu. Vì thế, trong tương lại, những con người một thời bất hạnh ấy hẳn sẽ phải dựa trước hết vào chính sức của mình.
Thế Vĩnh – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 25 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *