Bài mới từ Hà Nội “quận mới Tây Hồ – từ làng lên phố” – Phần 2

Việc chuyển đổi nhằm sớm bắt nhịp với vị trí của một đơn vị nội thành như kiện toàn bộ máy phòng, ban, ngành, việc tập trung chuẩn bị, xây dựng nơi và phương tiện làm việc, việc điều tra khảo sát thực trạng kinh tế – xã hội trên địa bàn cũng như việc triển khai các nhiệm vụ quản lý đối với một khu đô thị mới… với đầy rẫy những khó khăn, vướng mắc, đang là mối bận tâm của chúng tôi”.
Quả thật, không bận tâm sao được, khi mà ở Tây Hồ, tỷ lệ người được sử dụng các công trình hạ tầng phục vụ dân sinh (nước máy, hệ thống thoát nước, nhà vệ sinh công cộng, đèn chiếu sáng, hệ thống giao thông đô thị, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng…) tính ra là nghèo nhất, thấp nhất so với quận nội thành khác của Hà Nội. Cả quận không có công trình y tế nào lớn ngoài một phòng khám đa khoa của Ba Đình trước đây. Trình độ dân trí, đặc biệt là ở các vùng thuần nông thuộc huyện Từ Liêm cũ rất thấp, hiện vẫn còn hai xã chưa phổ cập cấp 2…Trong khi đó xu hướng đô thị hóa dẫn đến tình trạng phát triển tự phát sẽ tác động trực tiếp đến toàn bộ cuộc sống của Tây Hồ. Vùng lúa có khả năng bị thu hẹp lại, nhiều làng hoa, làng đào sẽ bị thay thế bởi những cây cảnh, cây thế có giá trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu trang trí thiết kế nội thất, khuôn viên đang tăng lên hàng ngày…
“Tất nhiên, sẽ không có chuyện phá đi một làng truyền thống để dựng lên một phố mới. Kiến trúc làng xã phải được giữ nguyên, và xen kẽ vào đó là những khu vực phố mới theo quy hoạch” – ông chủ tịch quận nói với chúng tôi. Theo tay ông chỉ, trên tấm bản đồ quận Tây Hồ, nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép, làng hoa Phú Thượng sẽ trở thành một thành phố mới, một con đường lớn sẽ đi qua vùng lúa Xuân La, một khu nhà nghỉ cuối tuần sẽ mọc lên tại vùng đào Nhật Tân…Và khi đó – ông Tuất nói: “bản thân người lao động cũng có quyền đầu tư, tập trung sản xuất và làm kinh tế… Cái gì có khả năng phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu cao cả thị trường, cái đó sẽ được ưu tiên”.
Tuy nhiên, nói như vậy cũng chưa đủ thuyết phục. Thực tế, nơi nào, vùng nào có xu hướng đô thị hóa nhanh, đất đai nơi ấy lên giá vùn vụt vì người nông dân sẵn sàng bán đất, dựng khách sạn, nhà nghỉ cho thuê. Làm gì để quản lý đất đai trong tình hình như vậy? Đất 5% ở các xã nông nghiệp thuộc Tây Hồ đang bị mất dần để thay bằng những vi – la, biệt thự mới. Tình trạng cấp phép xây dựng lộn xộn rất phổ biến ở Tây Hồ, cần phải được hạn chế. Chủ tịch quận Tây Hồ gọi đó là “nỗi nhức nhối”, là “bài toán khó giải” cạnh bên những bức xúc không kém phần gay gắt của nhu cầu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên thuộc quận. Có tới 70% trong số họ chưa được cấp đất hoặc thuê nhà …
Do vậy, để có một Tây Hồ đẹp, giàu và mạnh, thì vấn đề quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết cần được xúc tiến sớm. Từ đó mới có thể nói đến những công trình văn hóa – xã hội, các công trình hạ tầng cơ sở. Để khai thác tiềm năng về vốn, khuyến khích phát triển du lịch tư nhân theo quy hoạch, có lẽ Tây Hồ cần học tập phương thức mà thành phố Hồ Chí Minh đã làm trong việc gọi vốn tư nhân ở một số khu du lịch…
Trần Kim Hoa – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tp.Hồ Chí Minh – Số 21 – 1996

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *