Tình yêu không có tuổi – Phần 3

Ở bệnh viện, bà con và các đoàn thể đến thăm bà Quách, bà trào nước mắt. Nhưng trong lòng bà chẳng vui lên chút nào. Bà đã chán cuộc sống lắm rồi.
Vừa lúc ấy, bác sĩ đưa 7, 8 người bạn già đến thăm. Mấy tháng không gặp, bà Quách già đi nhiều quá.
Bà Quách, bà xem ai tới thăm này!
Bà vẫn nhắm mắt bất động. Đỗ sư phụ đứng đó chẳng biết nói sao, mãi sau mới thốt lên:
Hạ Vọng Lan
Bà Quách mở bừng mắt, nhìn thấy các bạn già, bà muốn cười mà không sao cười được. Đỗ sư phụ tay cầm cốc sữa, đột nhiên nói to:
Bà hãy uống hộ tôi cốc sữa này đi!
Bà Quách uống hết cốc sữa, trông họ như đôi vợ chồng từ lâu lắm rồi.
Từ đó, ngày ngày đều có người đến thăm nom bà Quách. Hôm ấy đến phiên bà Phương, bà ấy bảo:
Lần này không phải do ông ấy nhờ mà là tôi phải tự nói ra. Tôi cũng là người cổ, nhưng tôi vẫn biết con cái dù nhiều cũng chẳng bằng vợ chồng.
Không ! Bà đừng nói chuyện ấy nữa.
Đỗ sư phụ đến, bà Phương kể lại tình hình. Ông bảo:
Để tôi tự nói với bà ấy.
Trong phòng giờ đây chỉ còn hai người.
Bà đã nói với tôi những câu lạnh như băng, nhưng tôi biết trong lòng bà còn rất ấm. Sao cứ phải làm khổ mình như thế?
Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào kiên trì như ông – bà Quách nói mà nước mắt ròng ròng.
Tôi cũng chưa từng gặp người phụ nữ nào cố chấp như bà. Tôi đã nói với bác sĩ rồi, tôi sẽ đón bà ra viện.
Tôi… tôi làm sao đi cùng ông được nữa. Ông hãy về đi, kiếp sau tôi xin theo ông. Ông mau về đi…
Kiếp này còn có thể làm được, thì tại sao phải chờ tới kiếp sau chứ ? Bà còn sợ gì chứ ? Hay là lo các con bà sẽ trách cứ ư ? Tôi đã tìm chúng nó, chúng nó cũng đã bằng lòng cả rồi, chỉ cần tôi thanh toán mọi khoản tiền và từ nay chúng không phải nuôi bà là được. Tôi đồng ý cả. Tôi chỉ cần một mình bà thôi. Tôi có tiền tiết kiệm, đủ cho hai người. Nếu tôi đi trước bà, vẫn đủ để bà dưỡng lão mà…
Ông đừng nói thế. Sao ông lại đi trước tôi kia chứ? Ông là người tốt, sẽ sống rất lâu…
Vậy là bà bằng lòng nhé!
Tôi không thể đâu. Trước còn khỏe đã không giúp được ông, nay già lão, vô dụng rồi, sao còn bắt ông chịu khổ chứ. Nếu tôi đi trước ông, có phải làm hại ông rồi không?
Hoá ra bà lo chuyện ấy ư, bác sĩ bảo bệnh của bà không nặng. Tôi đã chờ bà 20 năm, tôi có thể chờ bà 20 năm nữa. Chúng ta sẽ sống qua từng ấy mà.
Chiều hôm ấy, y bác sĩ và các bạn đến tiễn đón Hạ Vọng Lan. Bà mặc bộ quần áo mới mà Đỗ sư phụ mua, đội vòng hoa hồng, có bà Phương đi cùng, lên taxi về Tiểu Hương Sơn.
Trong phòng của Đỗ sư phụ có rất nhiều hoa, nhưng đẹp nhất là bồn Hạc Vọng Lan đặt trên bàn.
Bà con xóm giềng và bạn bè, đoàn thể đến rất đông. Họ nói:
Hạ Vọng Lan làm lại cuộc đời ở tuổi 60, cũng như loài hoa Hạc Vọng Lan nở khi tinh sương và chiều muộn, nhưng sẽ luôn hạnh phúc và tươi đẹp. Tôi muốn chúc cho hai bạn bách niên giai lão, và sẽ vẫn cùng nhau sau khi đã bách niên.
Hạ Vọng Lan đã cười. Đỗ sư phụ cười. Và mọi người cùng cười vang.
Việt Anh dịch (Truyện ngắn Trung Quốc) – Thế giới Phụ nữ – Số 37 – 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *