Ở vậy – Phần 2

Chị ơi ! Chồng chị hy sinh thời chống Mỹ ở mặt trận nơi nào ? Chị ở vậy nuôi con, gánh vác giang sơn nhà chồng, năm ấy chị bao nhiêu tuổi ? Chị vùi nhan sắc vào má con, không dám nhìn trai gái đi đôi, nhắm mắt lại cố tưởng tượng mình đã già trăm tuổi. Ngày lam lũ trên đồng, cố cày thêm ruộng sâu, bừa thêm nơi ruộng cạn cho thân thể mệt rã rời, cho giấc ngủ chìm vào cơn dồn dập của trái tim thương nhớ, thèm khát giọng nói đàn ông.
Đó ! Đó là những nỗi ở vậy của những người phụ nữ goá bụa vì nhiều những hoàn cảnh khác nhau như vậy đó !
Đất nước ta trải qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược hơn một phần ba thế kỷ chiến tranh, mấy thế hệ con người mới ngã xuống. Cuộc đời một con người có ai sống được hai lần đâu, tuổi trẻ qua đi không bao giờ trở lại. Nhan sắc của người con gái phai mờ không bao giờ hồng trở lại trên đôi má. Ta đã có biết bao nhiêu bà mẹ goá bụa, ở vậy “Thờ chồng nuôi con” với đúng nghĩa đen của nhóm từ này. Người ngã xuống nơi chiến trường tắt cơn đau thể xác, làm tròn nghĩa vụ người trai với Tổ quốc. Thì người phụ nữ bắt đầu bùng cháy cơn đau tinh thần, cơn đau dai dẳng suốt một đời người. Trong cõi nhân sinh không ai tự chọn cho mình một thời điểm để ra đời làm người. Quy luật tạo hoá cứ tiếp nối nhau từng thế hệ, như cây tre già, lại có măng mọc tiếp để tồn tại giữa đời. Người xưa nói : “Trai thời loạn, gái thời bình”, câu nói ngang nhiên người con gái sinh ra tưởng chừng đứng ngoài cuộc chiến tranh. Nhưng cái thời “bình” của người con gái lại chẳng bình yên chút nào. Người mẹ có con ra trận, người vợ có chồng ra ngời chiến trường, cô gái có người yêu xông pha trong khói lửa thì bàn tay của chiến tranh đã bóp nát trái tim người phụ nữ ở hậu phương từ buổi nào rồi.
Chiến tranh đã đi qua đất nước gần một phần tư thế kỷ, nhưng bàn tay độc ác của chiến tranh vẫn ngày đêm vò xé trái tim những người phụ nữ, những bà, những mẹ, những chị ta, em gái ta cho đến hết một đời người.
Cuộc sống hôm nay đang vui, đang giàu có lên trong thời mở cửa. Sự giàu có và những niềm vui hôm nay mang nặng sự biết ơn của những con người đã ngã xuống từ hơn hai mươi năm về trước. Những con người đã thành người thiên cố cho đất nước tồn tại đến muôn sau. Những bà mẹ có những người con thành liệt sĩ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Có người còn, có người đã về với Tổ tiên. Nhân dân đền ơn, đáp nghĩa với tấm lòng ghi nhớ lời người xưa đã dạy : “Uống nước nhớ nguồn”. Những ngôi nhà tình nghĩa không thể nào xứng với nỗi mất mát, hy sinh của mẹ. Nhưng mẹ ơi ! Đây là những tấm lòng.
Và những chị, những em gái ta ơi ! Những người phụ nữ, những người vợ của những người trai ra trận không về, vẫn ở vậy nuôi con qua mấy chục mùa lá rụng. Những đứa trẻ chỉ biết mặt bố trên tấm ảnh bàn thờ. Người trong ảnh vẫn trẻ trung như hồi nào, nhưng người mẹ bằng xương, bằng thịt, tuổi xuân đang bắt đầu ngã sương khói mùa đông trên mái tóc. Biết gọi chị, gọi em là gì ? Là Liệt sĩ nữ ư ? Là nàng Tô Thị ư ? Đâu có được ? Núi non đất nước này, xứ sở này không đủ chỗ cho Người nay hoá đá ! Xin hãy lấy miệng cười của trẻ mà chia sẻ chút niềm vui cho bỏ công ở vậy, gánh vác giang sơn nhà chồng. Phải chăng bản chất người phụ nữ Việt Nam vốn dĩ biết hy sinh từ ngàn xưa vẫn là như vậy ?…
Thanh Hào – Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Số 39 (10/3/1998)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *