Ở vậy – Phần 1

Ở vậy ! Cặp từ quen thuộc này nghe qua cũng bình thường thôi. Có gì ghê gớm đâu ? Nó chỉ đơn giản chỉ về một con người góa bụa không đi bước nữa. Câu nói cửa miệng này, người nói ra phải vô tình, chẳng chút biểu cảm, thương xót người trong cuộc, thì ai đó ở trong hoàn cảnh ấy tủi thân biết nhường nào. Người xưa có câu : “Ai ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Có lẽ vậy. Vâng, ai có ở trong hoàn cảnh “ở vậy”, mới hiểu hết nỗi đắng cay, sự hy sinh, lòng cao cả, bền gan, bền chí để chịu những thiệt thòi trong cuộc sống bình thường của một đời người. Xin hãy nói một cách công bằng, khách quan thì người đàn ông ít có những người chịu đựng nổi cái cảnh ở vậy để “gà trống nuôi con”, khi tuổi đã trung niên, chưa nói chi đến chàng trai còn trẻ tuổi bị đứt gánh giữa đường. Nhưng người phụ nữ chịu cảnh ở vậy nuôi con trong xã hội hiện nay, cũng như thời xưa kể cũng nhiều, ai có thể đếm trên đầu ngón tay được.
Và đất nước ta vừa trải qua mấy cuộc chiến tranh, những cảnh đơn lẻ của người phụ nữ càng nhiều. Nhưng người đời cứ nói một cách lạnh lùng vô tình rằng :
Thời chống Pháp, chồng bà ấy đã hy sinh. Bà ở vậy nuôi con, nuôi mẹ, gánh vác giang sơn nhà chồng đấy.
Thời chống Mỹ, chồng chị hy sinh ở mặt trận phía Nam. Chị ở vậy nuôi bố mẹ chồng và đứa con gái sinh ra chưa biết mặt bố !
Cái trận B.52 năm 1972 ấy, nhà cô ấy bị bom cướp mất cả chồng và ba đứa con lớn. Cô ấy sống với đứa con trai còn ẵm ngữa… Cô ấy ở vậy, bây giờ đã qua thời tuổi trẻ rồi… Và rất nhiều những người phụ nữ ở nhiều hoàn cảnh khác nhau chịu cảnh đứt gánh giữa đường, âm thầm chịu nỗi cô đơn cho đến hết đời mình.
Từ cái thời xa xưa, người lính chỉ đi “trấn thủ lưu đồn” trong thời mình thôi, cũng còn dặn vợ : “Nàng về nuôi Cái cùng Con. Để anh đi trẩy nước non Cao Bằng…”, nghe sao nó buồn, xót xa đến vậy. Cái anh lính trong ca dao đó, chỉ đi trấn thủ thôi mà cứ tưởng như mình đã chết đến nơi rồi, sợ người vợ đi lấy chồng khác, bỏ mẹ và con hay sao mà phải dặn dò thế. Để rồi “bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa…”. Đương nhiên trong xã hội của mọi thời đại đều có những người đàn bà thiếu sự chung thuỷ, nhưng đó không phải là bản chất của người phụ nữ Việt Nam !
Đất nước ta đã bình yên hơn hai mươi năm, chiến tranh đã lùi vào dĩ vãng, vào trang sách. Cặp từ ở đây khi được nói ra, nghe như chẳng khó khăn gì, nó như một cơn gió thoảng, một chuyện đã rồi. Nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần ta nhìn người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy, ta ngẫm nghĩ, ta tìm hiểu trên những gương mặt ấy, và ta tự hỏi : Phải chăng trong lòng những bà ấy, chị ấy, cô ấy vẫn chưa tan những giông bão cuộc đời ? Những sợi tóc sớm bạc vì nỗi buồn, nỗi lo toan, những nếp nhăn hằn sâu như cuộn sóng vì đau khổ vò xé trái tim, những đôi mắt trũng sâu, quầng thâm bởi những đêm mất ngủ, những nắng gió, mưa đêm, bão ngày, cháy sạm, nhạt nhòa trên gương mặt bởi lam lũ, bởi nước mắt cạn khô trong những năm dài vơi đầy của đời người.
Chao ôi ! Nỗi cô đơn gặm nhắm, tàn héo đời người.
Mẹ ơi ! Chồng mẹ hy sinh cái thời chống Pháp ư ? Mẹ ở vậy nuôi mẹ, nuôi con khôn lớn nên người. Chút hy vọng bừng lên như bình minh khi đất nước có nửa phần giải phóng. Con mẹ đã lớn, mẹ già xưa đã về cõi vĩnh hằng với Tổ tiên. Tuổi mẹ đã xế chiều, những mùa đồng bằng giá thiếu hơi thở, khói thuốc lào của người bạn đời không còn cái trăn trở, thao thức, da diết mãnh liệt như ngày xưa. Những giọt nước rơi thầm bao nhiêu trong vạt áo cái thời vò võ nuôi con một mình đã khó rồi. Nhưng đất nước lại vào thời chống Mỹ, con mẹ lại ra đi, để lại người vợ mới cưới, đơn côi như đời mẹ thuở nào.
Thanh Hào – Thế Giới Phụ Nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Số 39 (10/3/1998)

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *