Phim hoạt hình Việt Nam ở đâu?

Ngành điện ảnh Việt Nam vừa phải “gánh” một chỉ tiêu: đến năm 1998 phải có 200 phim hoạt hình. Không biết chỉ tiêu trên căn cứ vào đâu khi mà hãng phim hoạt hình lớn nhất của quốc gia hàng năm chỉ cho ra đời từ 7 đến 10 bộ phim, còn ở trung tâm điện ảnh lớn thứ hai là TP.HCM thì phim hoạt hình chỉ gọi tên cho có!
Mấy năm qua, hãng phim hoạt hình TW được nhà nước tài trợ trên 4 tỉ để xây dựng nhà xưởng và Viện văn hóa Nhật đã viện trợ cho hãng 430.000 USD để trang bị dụng cụ và máy quay kĩ xảo. chính điều này tạo cho Hãng hoạt hình trung ương niềm lạc quan. Không khí làm việc sôi động hơn. Có lẽ, chưa bao giờ việc chi trả cho nghệ sĩ và kinh phí đầu tư cho một bộ phim lại được công khai hóa rõ ràng như bây giờ. Tất cả các danh mục đều được làm trước và gởi đến từng bộ phận. tuy vậy, đến hãng, đi suốt năm tầng lầy, được xem đầy đủ các trang thiết bị mới nhất trong công nghệ sản xuất phim hoạt hình, vẫn thấy rằng để có được 30 phim một năm cho hãng quả rất khó. Dù rằng cánh cửa mở của nhà nước cho thể loại phim hoạt hình hiện nay là khá thênh thang: có kịch bản được duyệt làm phim là được nhà nước duyệt kinh phí. Phim làm xong nhà nước mua ngay. Như vậy đầu vào và đầu ra đều được đảm bảo thuận lợi hơn phim truyện nhiều.
Đạo diễn Trương Qua, ngưởi đã để gần hết cuộc đời mình vào nghệ thuật phim hoạt hình vẫn luôn lạc quan khi đánh giá tay nghề của nghệ sĩ hoạt hình Việt Nam hiện nay. Trong chuyến đi dự LHP hoạt hình tại Nhật vào giữa năm nay, phim hoạt hình cũ của Việt Nam được nhiều nước đánh giá cao. Có thể nói so với các nước trong khu vực, nghệ thuật phim hoạt hình của ta không những không thua mà còn có phần trội hơn. Sự trì trệ của nền điện ảnh nước nhà trong những năm qua làm mất khá nhiều họa sĩ, kĩ thuật giỏi của nghệ thuật phim hoạt hình. Đội ngủ họa sĩ trẻ của Việt Nam đi xuất khẩu lao động cũng chủ yếu sống bằng nghề vẽ thuê cho các hãng hoạt hình của Pháp, Hungari. Nếu như không nói, chắc không ai có thể tin một số băng hình khá nổ tiếng của nước ngoài đang được thiếu nhi Việt Nam yêu thích lại là sản phẩn của một phần công sức của các họa sĩ Việt Nam như Thumbelina và Cuộc phiêu lưu kì diệu.
Vậy thì do đâu, trẻ em Viện Nam vẫn ít có (nếu như không muốn nói là không có) sản phẩm hoạt hình chính hiệu của mình?
Anh Vũ Kim Dũng, trưởng phòng Biên tập của hãng hoạt hình TW cho biết đội ngũ tác giả của hoạt hình phần nhiều là nhà văn, nhà thơ, nhà báo sáng tác riêng kịch bản cho hoạt hình. Chính vì thế số lượng kịch bản quá ít. Lại còn do cơ chế xét duyệt kịch bản còn quá máy móc, thiếu hiểu biết và tâm lý trẻ thơ. Chẳng hạn nếu một phim có cảnh nạn hồng thủy quét sạnh thiên đình là không được vì cho là phim ám chỉ… Hay nói một cô công chúa xáu xí bị vua cha đối xửa không tốt, bỏ nhà ra đi thì bị xem là…thiếu tính giáo dục. cách nhìn trong phim hoạt hình hiện nay qua khâu duyệt còn quá giáo điều.
Số nhà văn tên tuo63u của ta được lưu dấu trong danh mục hoạt hình Việt Nam như: Tô Hoài, Nguyễn Kiên, Nguyễn Đình Thi, Phạm Hổ…còn quá ít. Giới sáng tác trẻ đang được các em tìm đọc thì gần như các hãng hoạt hình chưa biết. mặt khác việc sản xuất được một phim hoạt hình cho các em trong giai đoạn hiện nay khá tốn công: tát cả phần việc để ra được một phim hoạt hìh cần phải có 40 người đi theo. Từ đạo diễn, họa sĩ chính, họa sĩ trang trí, họa sĩ động tác, họa sĩ tô màu… Nhưng hiện nay các trường điện ảnh gần như thiếu vắng hẳn khâu đào tạo kỹ thuật, họa sĩ, diễn viên cho phim hoạt hình. Nghệ sĩ Thu Hằng, người cầm máy quay phim hoạt hình 30 năm nay cho biết: quay một cảnh trong phim hoạt hình là khó và mất công nhiều hơn quay phim truyện. nếu như trong phim truyện chỉ quay một lần là thu toàn bộ số cảnh cần thu thì ngược lại, quay hoạt hình phải phối hợp 3, 4 lần quay với cùng một thước phim đó mới đủ phần hình cho một cảnh. Nó đòi hỏi người cầm máy phải biết từng cm cho mỗi động tác. Các sinh viên quay phim của trường điện ảnh không được tào tạc kỹ thuật quay hoạt hình nên sau khi đi quay hoạt hình một thời gian họ đều nản và bỏ hoạt hình để đi quay phim truyện hày video.
Sự xuất hiện của kỹ thuật vi tính thoạt đầu tưởng sẽ lấn át phần việc của họa sĩ tạo hình, nhưng xem ra máy vi tính chỉ đạt được một số mặt nhất định như: tô màu đẹp, kiểm tra động tác chính xác, làm nhanh, nhưng để có những tạo hình sinh động thì máy không thể thay người.
Trong phim thể loại hoạt hình các nước như Mỹ, Pháp, Nhật, Trung Quốc… thâm nhập sang lĩnh vực giải trí của cả người lớn, phim hoạt hình được phát trên truyền hình nước ta đôi khi quá lẫn lộn: cảnh giết người, đâm chém, giết chóc tàn bạo ngat trong mục Bông hoa nhỏ. Điều đó đòi hỏi phải có sự hiểu biết và phân định chính xác đối tượng và thể loại phim hoạt hình. Đừng để các em học sự lạnh lùng tàn bạo, yêu đương loạn xạ ngay trong chương trình Bông hoa nhỏ.
Hãy để hoạt hình thực sự dành riêng cho tuổi thơ – đấy là điều các em và nhà nước đặt trọng trách lên vai các nghệ sĩ tạo hình.
Việt Nga-thế giới phụ nữ-phụ nữ Việt Nam-số 71(272)-1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *