Những người đàn ông đã chọn nghề nghiệp của đàn bà – Phần 3

Nhưng cửa hàng trang điểm và sửa chữa sắc đẹp của tôi ra đời là một biểu hiện của sự thành công của tôi. Lúc còn nhỏ, tôi đã thích nhìn ngắm mẹ tôi trang điểm. Nhưng ý muốn làm một việc gì đó, nếu không quyết tâm thì khó thực hiện vì còn bao nhiêu trở ngại khó khăn. Tôi phải phí mất 3 năm đi học làm tiếp viên ở khách sạn, do bố mẹ tôi bắt buộc. Đến năm 20 tuổi, tôi mới vượt qua được trở lực của gia đình một cách khó khăn. Bố mẹ và gia đình tôi tức giận cho rằng có lẽ tôi là một đứa “đồng tính luyến ái” nên mới đi chọn cái nghề đàn bà đó.
Tôi thích nghề “sửa chữa sắc đẹp”, tôi thích những phụ nữ đẹp, tôi thích bàn đến mốt thời trang, trang điểm và bàn luận với khách hàng một cách thích thú. Làm nghề sửa sắc đẹp tôi mới tiếp cận được để thực hiện ý thích đó, nhưng thật là gian truân khi mới lần đầu ra trường, chen chân vào một cái nghề mà đàn bà đã chiếm đa số thực không dễ dàng. Tôi phải hết sức kiên nhẫn, bây gờ thì ổn rồi. Tôi đã có cửa hàng riêng, rất phát đạt, và bố tôi đã rất tự hào về thành côn của tôi. Người ta thường nói, phụ nữ phải chiến đấu nhiều gấp đôi mời tìm được chỗ làm. Còn tôi vì thích công việc mà “xã hội cho là của riêng đàn bà”, tôi phải gặp bao nhiêu gian truân hơn, vì tôi đã dám đi ngược lại những điều mà từ trước họ đã quen nghĩ như vậy.
Fréderic Caillon, 31 tuổi, có gia đình
Tôi nhớ hồi tôi bước vào lớp học nghề thư ký giám đốc, tôi là người con trai duy nhất trong số 30 học trò, toàn là con gái! Tất cả các bạn gái đều trầm trồ ngạc nhiên, và họ nhìn nhau như thầm trao đổi, cậu này có làm được nghề này không đấy! Còn tôi thì tôi tin rằng tôi sẽ làm được. Tôi đã thích cái nghề thư ký đánh máy khi đang còn nhỏ. Tôi bày trò chơi đánh máy các bức thư trên “một máy đánh chữ tưởng tượng”. Khi vào đời tôi đã chọn nghề, đi học một lớp thư ký sau khi thi đỗ tú tài, rồi tiếp theo là lớp này. Tôi đã hành nghề đến nay là 11 năm. Trong công ty tôi, các bạn đồng nghiệp cũng như toàn thể phụ nữ đều nhìn thấy tôi làm việc. Họ xì xào bàn tán, nhưng tôi thì không cảm thấy đau khổ, khó chịu gì. Tôi đã làm thư ký giám đốc cho 3 người, trong đó 2 thủ trưởng là đàn ông và một thủ trưởng là đàn bà. Tôi không có cảm giác gì về sự đối xử của họ đối với tôi có gì khác so với các nữ thư ký khác, và điều đó rất thích hợp với tôi. Quan trọng không phải là ở sự khác giới, mà chính là làm tốt công việc mình đảm nhiệm. Nhiều người tưởng công việc thư ký giám đốc chỉ ngồi đấy đưa cà phê cho giám đốc. Sự thật chúng tôi có một trách nhiệm rất lớn, chúng tôi là bộ mặt tiếp xúc đầu tiên của công ty đối với bên ngoài. Chúng tôi phải làm sao, họ có cảm tình và tin cậy. Tôi còn nghĩ rằng, với nghề này người đàn ông còn có nhiều lợi điểm hơn là khó khăn : Cái nhìn và giọng nói của tôi đã giúp tôi tự khẳng định, và ngay tức khắc mọi việc được tiến hành một cách nghiêm túc, khẩn trương. Có một vài khách hàng rụt rè, tưởng tôi không phải là vai trò nữ thư ký, người khác lại nhầm tôi là giám đốc. Tôi còn cho rằng, là đàn ông với chức năng này, tôi đã “hiện đại hoá” công ty của tôi, vì ở thời điểm phụ nữ nhiều người giữ chức bộ trưởng và có cả phụ nữ làm thủ tướng, nhiều người thích chọn thư ký của mình là đàn ông. Rất nhiều người đã tìm đến để phỏng vấn và họ hiểu thêm cái nghề quan trọng cần thiết của tôi, điều đó làm cho tôi rất tự hào về nghề nghiệp mình đã chọn. Lòng say mê nghề nghiệp và ý thức bình đẳng nam nữ, tôi rất thích thú với bài báo này, và tôi muốn có nhiều người được biết đến để cùng suy ngẫm và thích thú như tôi.
GS. Ngọc Toản – Thế giới Phụ nữ – Số 35 – 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *