Những người đàn ông đã chọn nghề nghiệp của đàn bà – Phần 2

Cho nên tôi chọn nghề “giữ trẻ”. Trước đây, tôi là một giáo viên dạy nghề trong một lò nung, nhưng công việc chiếm 80% thời gian và sức lực làm cho tôi quá mệt mỏi, không có một tí thời giờ nào để mà chăm sóc 2 đứa con của mình. Thế là tôi đổi nghề giữ trẻ. Khi tôi mới vào nghề, có rất nhiều ông bố bà mẹ rất miễn cưỡng không muốn gửi con, và có lần tôi đã bị từ chối một cách giận dữ, gần như bị đe dọa phải mất việc. Các bà mẹ họ sợ tôi không bế được bé, các ông bố thì sợ tôi sẽ “ăn cắp mất” vai trò cha đứa bé. Tôi phải giải thích rằng, người đàn ông vẫn có thể thay tã cho bé, tốt như đàn bà, họ cũng có thể tỉ mỉ cẩn thận, những phản ứng của bố mẹ chẳng qua là do suy nghĩ từ trước đến nay về nghề giữ trẻ phải là nghề của đàn bà. Tôi giữ hai đứa bé 2 tuổi và 2 tuổi rưỡi. Phải thú thật là không dễ dàng như mình tưởng – công việc đòi hỏi một sự chú ý liên tục, trước đây làm nghề dạy đốt lò, chỉ 2 con mắt phải làm việc, bây giờ vừa 2 mắt 2 tay mà có lúc còn cần phải 3 tay mới làm hết việc! Với các đứa trẻ, phải chăm sóc luôn tay không nghỉ : Thay áo, tã, cho ăn, bày trò chơi, đẩy đi dạo. Phải hết sức kiên nhẫn và biết phán đoán sáng tạo để dỗ dành nếu không thì chúng nó khóc. Cả ngày, tôi phải suy nghĩ, để đào bới, hằng kho biện pháp tài tình để gây cười cho các bé. Rồi sau giấc nghỉ trưa của chúng, tôi lại phải chuẩn bị bữa ăn chiều. Tôi có cảm giác được chơi, hát, nói chuyện cả ngày với các đứa trẻ, tôi thấy mình như trẻ ra. Chứng kiến các bước phát triển của các bé, tôi là người theo dõi, hiện diện các bước đi đầu tiên của những em bé tuổi vào đời; mọi việc lợi cho gia đình tôi, tôi có thể vẫn hành nghề ở nhà, lại có thể chăm sóc hai con còn nhỏ, trong lúc vợ tôi làm nghề thu thập tài liệu phải vắng nhà thường xuyên, nên cô ấy rất sung sướng và yên tâm về gia đình. Đúng vậy, mọi công việc trong nhà tôi bây giờ đều đã đi vào nề nếp, cân bằng, chúng tôi rất hạnh phúc, sức khỏe ổn định lại, tôi không thấy có gì để phàn nàn vì đã đổi nghề.
Christian Drillien, 45 tuổi, độc thân
Khi tôi kể với cha mẹ về dự định chọn nghề “sửa sắc đẹp” thì bị họ phản đối một cách thẳng thừng – lúc đó tôi mới 8 tuổi. Họ cho tôi là đứa con trai có ý tưởng kỳ quặc, khác thường. Tại sao lại như vậy, tôi không thấy gì ngăn cản không cho phép một người đàn ông, có nguyện vọng làm cho phụ nữ đẹp thêm, gợi cảm thêm ? Những khách hàng đầu tiên có thể ngạc nhiên, có người còn hơi ngượng nghịu nhất là trong một số công việc như “nhổ lông”. Một số ít không thoải mái vì họ chưa quen một người khác giới lại làm một việc liên quan đến sự gần gũi da thịt của họ, tôi hiểu rõ khó khăn đó.
GS. Ngọc Toản – Thế giới Phụ nữ – Số 35 – 1998

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *