Tâm thư gửi tòa soạn ( phần 2 )

Anh Vĩnh Quang !
Tôi cũng nghĩ như anh: hạnh phúc không phải là chấp nhận, chịu đựng một cuộc sống mà tâm hồn mình chối bỏ. Nhưng ít khi đi đến kết luận cuối cùng, tôi đề nghị anh lưu ý hai điều:
Một là, anh thử xem lại cuộc chung sống giữa vợ chồng anh và các con anh phải đâu chỉ toàn là bóng tối ? Tôi nghĩ hai anh chị chắc chắn đa có một thời gian dài yêu nhau và sống với nhau hạnh phúc, chí ít cũng không phải như bây giờ. Gần 30 năm, hai mặt con rồi còn gì phải không anh. Những điều anh viết hôm nay chỉ là đoạn cuối của một hạnh phúc bị bỏ quên, không được gìn giữ và vun đắp. Anh nên đánh giá một cách khách quan và trân trọng những mặt tốt có thật của vợ và các con anh mà anh không nói trong thư. Trong đời thường, những mặt tốt ấy, thường bị vùi lấp đi trong những bực dọc, những va chạm nên người ta không thấy hoặc không muốn thấy. Có lẽ chẳng phải vì muốn lợi dụng anh mà vợ và các con anh không đồng ý cho anh ly hôn. Anh nên xem những tình cảm có thật của họ mà vì bực bội anh không chú ý.
Hai là, trong cuộc sống đời thường, kể cả trong gia đình, do cách ứng xứ đùa vui quá trớn, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng đối với người thân của mình, đã hình thành những lới nói, những cách nói, những biệt danh, những tiếng lóng chế giễu, châm biếm lúc như đùa, lúc như thật, lúc nửa đùa nửa thật, xúc phạm đến nhân cách danh dự và lòng tự trọng. Lẽ ra. anh phải có ý kiến chấm dứt ngay từ đầu để tránh những hậu quả không hay sẽ đến. Bây giờ đã thành nếp, thành thói quen, thay đổi sẽ khó khăn hơn, nhưng vẫn có thể thay đổi được. Anh cần nói rõ với vợ và con anh là anh không thể chịu đựng, chấp nhận và yêu cầu thay đổi.
Tôi nghĩ vợ con anh sẽ hiểu ra và quan hệ giữa anh và gia đình sẽ tốt lên trong cuộc sống không nên đồng nhất sự đùa vui chế giễu với thiếu tôn trọng và tìnhyêu. Hai cái đó có quan hệ nhân quả nhưng khác nhau, phải không anh. Mỗi gia đình chúng ta đều có một khoảng cánh riêng, không ai giống ai. Không có gì thật lý tưởng và toàn vẹn như ta mong muốn. Biết chấp nhận một cách sáng suốt, tất nhiên không phải chấp nhận đầu hang bằng mọi giá; cũng là một cách để bảo vệ hạnh phúc.
Còn ly thân và ly hôn chỉ là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng, khi anh thấy không còn một chút khả năng nào để tiếp tục sống chung nữa.
Thanh Tâm – Thế giới phụ nữ – Phụ nữ Việt Nam – Số 70 – 1999

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *