Em và anh P xây dựng với nhau ngót đã được hai chục năm – phần 1

Chị Thanh Tâm kính quý !
Có một chuyện rất riêng tư mà em không thể tâm sự với ai ngoài chị, bởi có lẽ chỉ có chị mới cảm thông được cho em chuyện này thôi.
Em và anh P xây dựng với nhau ngót đã được hai chục năm.Vợ chồng em sinh được hai cháu. Cháu trai đầu lòng đang học đại học, còn cháu gái năm nay cũng đã lớp 11. Các cháu đều ngoan, học giỏi. Em hiểu gia đình, con coi được như vậy là niềm hạnh phúc mà bất cứ người vợ nào cũng mong muốn, nếu như… Phải, nếu như không có chuyện ấy.
Khoảng chục năm trước chồng em bị tai nạn chấn thương cột sống, anh ấy đã phải điều trị hết Tây y lại sang Đông y mà bệnh tình vẫn không khỏi, mọi hoạt động đi lại đều rất khó khăn, Suốt năm năm trời, em phải làm nhiệm vụ của một y tá chạy chữa, chăm sóc cho anh ấy từng ly từng tí. Thế rồi trong một lần chống nạn đi tập ngoài đường, anh P đã gặp được “ ân nhân”. Một ông già sau khi hỏi chuyện bệnh tình của chồng em đã hướng dẫn cho anh ấy một phương pháp luyện tập nghe nói là bí truyền của người Tây Tạng để giúp hồi phục và tăng cường sinh lực. Từ ngày gặp được ông già, sáng nào anh P cũng dậy từ sớm để tập. Thoạt đầu em nghĩ chạy chữa thuốc thang tốn kém bao nhiêu còn chẳng ăn thua thì mấy động tác thể dục ấy giúp ích gì được, song em vẫn động viên anh ấy tập để cơ thể đỡ trì trệ. Vậy mà chị biết không?Chỉ sau chừng sáu tháng, bệnh của anh ấy thuyên giảm hẳn và một năm au dường như không còn một chút chứng tích gì của bệnh tật trong người anh ấy nữa. Từ chỗ phải nghĩ việc dài hạn, anh P. đã lấy lại phong độ làm việc còn sung sức hơn xưa. Ai đã từng chứng kiến những năm tháng bị bệnh tật hành hạ của anh P đều không khỏi ngỡ ngàng trước sự hồi sinh có thể nói là kỳ diệu của anh ấy. Nhưng cũng từ khi khỏi bệnh thì tâm tình chồng em cũng biến đổi hẳn. Anh ấy chỉ dồn tâm sức cho sự tĩnh tâm luyện tập và công việc ở cơ quan. Trước đây, anh ấy là người đàn ông rất nồng nhiệt trong chuyện chăn gối, còn giờ đây anh ấy thờ ơ, lánh xa như một kẻ tu hành. Anh ấy thường làm việc rát khuya, khi mệt thì lăn ra ngủ chẳng đoái hoài gì đến vợ nằm cạnh. Năm năm anh ấy bệnh tật em đã âm thầm chịu đựng, kiềm nén nỗi khao khát ân ái vì biết là anh ấy không thể. Nhưng giờ anh ấy đã trở lại khỏe mạnh bình thường thì anh ấy lại từ chối chuyện chăn gối vì phải tuân thủ theo chế độ luyện tập hà khắc mà sự diệt dục được đưa lên hàng đầu. Có đem em đã khóc xin anh ấy hãy trở về với cuộc sống chồng vợ bình thường nhưng anh ấy lại thuyết giảng cho em những ý tưởng cao siêu về sự giải thoát khỏi những hệ lụy trần tục để hướng đến một cuộc sống tâm linh cao cả và những gì gì đó em không sao hiểu nổi. Sau thấy em cứ dằn dặt về chuyện đó, anh ấy lặng lẽ bỏ ra ngủ riêng, mặc em chăn đơn gối chiếc có chồng mà cũng như không.Anh ấy vẫn là trục cột của gia đình, là người cha, người chồng đầy trách nhiệm và tình cảm. Trong cái gia đình hạnh phúc này chỉ có mình em là bất hạnh, nỗi bất hạnh thật khó nói thành lời. Thà rằng anh ấy ốm yếu như trước kia thì dẫu phải hi sinh mình em cũng cam lòng, nhưng đằng này… Chị Thanh Tâm ơi, em viết ra đây nỗi khổ tâm phải giấu kín trong lòng hàng chục năm trời là để chị hiểu cho hoàn cảnh đã dẫn em đến với người đàn ông khác. Bên người ấy , em như sống lại cảm giác mê đắm của một thời tuổi trẻ. Thâm tâm em từng nhủ chỉ một lần thôi, chồng con em sẽ không biết và em sẽ lại trở về tổ ấm của mình. Nhưng rồi mặc ảm tội lỗi cùng nỗi đam me cháy bỏng cứ ngày đem vò xé lòng em. Như kẻ đã sa chân không thể gỡ ra được, em lại lém gặp người đàn ông ấy mặc dù em biết em không yêu ông ta. Càng ngày em càng cảm thấy ngột ngạt, bế tắt và cảm giác lo sợ nữa. Chị giúp em thoát khỏi nỗi khổ tâm này với, chị nhé !
Thanh Tâm-Thế giới phụ nữ-Phụ nữ Việt Nam-số 22-1997

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *