Chấp nhận để vươn lên

Trong căn nhà vỏn vẹn 30 m2 ở số 161 đường Nguyễn Lâm Q.10 có một đại gia đình bảy người gồm bà nội, các con và hai cháu. Với điều kiện sống chật chội, nghèo khó, em Vũ Thị Kim Trang khó tạo cho mình một góc học tập yên tĩnh như bao bạn bè khác. Kim Trang và em trai phải học bất cứ nơi đâu, trên sàn nhà, bàn ăn, hoặc lấy ghế làm bàn… cũng có thể là cùng lúc với chiếc tivi bên cạnh (đang mở)- biết làm sao được khi đây là một gian nhà chung và tivi là món giải trí duy nhất của tất cả mọi người.
Mẹ em thường nói: “Một khi điều kiện sống không thay đổi thì đành chấp nhận và phải cố gắng vượt qua”. sự nhắc nhở của mẹ đã giúp trang tập một thói quen tập trung cao khi học tập. ý chí ấy có từ khi em bước vào lớp 1. Và suốt 6 năm liền, em là học sinh giỏi, giải hai văn cấp quận và đạt giải Lê Quý Đôn Q.10, nhiều năm liền được nhận học bổng Nguyễn Thị Minh Khai.
Ở nhà ngoài công việc nhà phụ mẹ, Kim Trang còn làm cả nhiệm vụ dạy em trai là Vũ Duy Quang học – Quang cũng là học sinh giỏi 5 năm liền của trường Dương Minh Châu. Giống như một bà cụ nón , Trang thường khuyên em: cố học để sau này mình đổi đời.
Ba của Trang là công nhân Xí nghiệp Cơ khí đúc khuôn mẫu, còn mẹ là công nhân XN nhựa số 3. Đồng lương công nhân thấp bên những lúc hàng nhiều, mẹ em đăng ký làm suốt cả ba ca. Liên tục trong nhiều ngày như thế, mẹ chẳng bao giờ than vãn, thậm chí mẹ còn vui nữa vì “có dư chút ít tiền để xoay sở khi cần thiết”. Trang hiểu nỗi lo của mẹ và thương mẹ nhiều lắm. nhất là mấy tháng nay xí nghiệp không có hàng, mẹ phải nghỉ dài hạn với mức lương trợ cấp 65.000 đồng/tháng. Cả nhà điêu đứng, mẹ chạy đôn chạy đáo, cuối cùng mới kiếm được một chân gói kẹo gia công- ngồi 7-8 tiếng đồng hồ mới kiếm được 9.000-10.000 đồng.
Trong nỗi lo tràn ngập ấy, mẹ không bao giờ buông một lời chì chiết con cái. Đôi lúc ngồi buồn, mẹ chỉ nói với Trang: “Phải chi mẹ học cao một chút thì đời các con đỡ khổ, ráng nhe con”… Trang đã nhiều lần nghe mẹ nói thế và lần nào Trang cũng không cầm được nước mắt… Mẹ làm tất cả vì con – em hiểu rõ kỳ vọng của mẹ đặt nơi mình.
Trang không bao giờ đòi hỏi cho mình một điều gì cả. Em thích môn văn. Không tiền mua sách đọc thêm, em chạy mượn bạn bè… Ở nhà chỉ có mấy quyển sách truyện cũ, em đã đọc nát từ năm lớp 3-4. Chị Sương hiểu sự khao khát đọc sách của con nên luôn chờ mua những cuốn sách cũ của những người bán ve chai, giấy vụn.
Nhờ học giỏi lại nằm trong danh sách học sinh nghèo của phường nên Tết và khai giảng, cả hai chị em đều được tặng quần áo. Đối với Trang, một năm hai bộ là quá đủ. Học ở mẹ tính chịu đựng, Trang cố vượt qua mọi khó khăn trong học tập mà không hề than vãn. Ngay cả đôi mắt cận đến 6 độ, thật là khó khăn khi học tập, Trang cũng đành chịu. cái kính mấy trăm ngàn đồng chỉ tiêu phấn đấu của mẹ hết năm này sang năm khác mà mãi đến giờ vẫn chưa sắm nổi cho con. Cứ mỗi lần dồn tiền đủ là nhà lại có chuyện phải lấy ra xài. Mỗi tối thấy con dí mắt vào quyển sách là chị Sương thở dài.
Bây giờ lên lớp 7, học tập căng thẳng nhiều lắm, nhìn bạn bè có điều kiện học thêm, Trang tự an ủi: “Nếu bạn học một, mình phải học mười”; và lấy câu mẹ thường dạy hai chị em Trang “chấp nhận để phấn đấu chứ không buông trôi” làm kim chỉ nam vươn lên.
Thảo Sương-Thế giới phụ nữ-Phụ nữ Việt Nam-số 75(276)-1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *