“Chúng tôi chấp nhận sự phục tùng”

Họ bị cắm tiệt không được sơn móng tay, không được cười to ở chỗ đông người, không được đi chơi phố một mình. Tự do của những người phụ nữ đau khổ này dừng lại ở nơi mà tự do của chồng họ bắt đầu…
Pascale, 37 tuổi, mẹ của hai đứa con, tâm sự: “Tôi là bác sĩ và là chuyên gia. Nói khác đi, tôi có thể hành nghề, mở một phòng khám mắt. Nhưng, Jean-Francois, chồng tôi, yêu cầu tôi ngừng làm việc. Tôi không cần phải làm bác sĩ mới tồn tại được. Chúng tôi đã bàn luận với nhau rất nhiều về chuyện đó và cùng đi đến giải pháp cuối cùng: tôi ở nhà là yên chuyện. Tôi không được chơi tennis với một số người bạn gái, không được đi phố một mình, trong khi anh ấy được quyền làm thế. Đúng là anh ấy có vẻ độc tài. Nhưng Jean-Francois cũng có những tính tốt, vì vậy tôi nhắm mắt làm ngơ trước những khuyết điểm của chồng”. Còn Delphine, 31 tuổi, họa sĩ, đã có chồng và hai con: “Chắc chắn, không có chuyện anh ấy thay quần áo cho con nhỏ dù chỉ một lần thôi, hay đút cho con ăn. “Đó là công việc của phụ nữ” – anh ấy luôn ăn nói như vậy mỗi khi có chuyện bực mình. Anh ấy muốn áp đặt ý muốn của mình và luôn muốn tôi phải ngoan ngoãn vâng lời. Hiện nay, tôi chống lại anh ấy một cách có hệ thống. Chắc chắn đó là một phản ứng của trẻ con, nhưng đó là phương cách tự vệ duy nhất của tôi”. Và đây, trường hợp của Catherine, 61 tuổi, mẹ của 4 đứa con: “Không tìm đâu ra được người đàn ông nào như chồng tôi cả. Tôi phải nghỉ làm khi mang thai đứa con đầu lòng và trong 38 năm chung sống, tôi không bao giờ đi chơi với một người bạn gái mà không có anh ấy đi kèm. Chồng tôi thuộc thế hệ những người cha làm việc suốt ngày và không săn sóc con cái. Thế thì tôi thuộc lớp phụ nữ nội trợ gương mẫu và chẳng có gì phải than phiền cả. Đối với anh ấy, phụ nữ phải biết vâng lời và tôi chấp nhận phục tùng chồng. Tôi không chống đối việc đàn bà phải ở nhà:.
Cách ly giải dưới góc độ tâm lý
Pascale sống với một người đàn ông thụ động, ghen tuông, độc đoán. Nhưng trên hết, Pascale coi đó là những dấu hiệu của tình yêu và sự quan tâm. Cũng chính vì lẽ đó mà chị chịu đựng được khi sự tự do bị tước mất. Có lẽ cha mẹ của Pascale cũng đã cư xử như thế và thời thơ ấu của chị dường như đã có những tháng ngày bất an nên ngày hôm nay chị lại thích hoàn cảnh an toàn hơn là tự do? Với bằng cấp của mình, Pascale có thể sống độc lập theo ý muốn và có lẽ ý nghĩ đó đã giúp chị đánh giá thái độ phục tùng như là sự chọn lựa tự nguyện và không cảm thấy phẩm giá của mình bị hạ thấp. Trường hợp của Delphine mô tả rất đúng tính hai mặt của nhiều phụ nữ. Một mặt, Dephine thấy chồng mình là “một người đàn ông thực thụ” và sự vững chắc của anh ta có thể thỏa mãn nhu cầu được sống an toàn của chị. Mặt khác, chị nhận ra rằng tự do của mình đã bị tước đoạt. Còn trong trường hợp của bà Catherine, chồng bà thuộc thế hệ mà “người chồng bạo ngược” là mô hình chuẩn và phụ nữ ở nhà nội trợ là quy tắc. Catherine thấy rõ những bất lợi vì sự lệ thuộc tài chánh của mình, nhưng cũng nhận ra những cái lợi của tình thế này: các vai trò trong gia đình được xác định rõ ràng, làm nên tảng cho cuộc sống gia đình bền vững. Đó là điều mà nhiều phụ nữ ngày nay – một số hoàn toàn độc lập về tài chánh – không dám thừa nhận.
Một vai trò quyền lực và bảo trợ truyền thống
Theo bác sĩ tâm thần Francois Lelord, những người mà người ta gọi là “bạo ngược”, thật ra chỉ là người đàn ông truyền thống xưa kia, kể cả đàn ông ngày nay tại nhiều quốc gia đang phát triển, những nơi mà phụ nữ có rất ít tự do. Điều đó không phải không có nguyên do: xã hội càng nghèo túng, nhu cầu an toàn càng thắng thế nhu cầu tự do và người ta bắt gặp ở xã hội đó những cấu trúc gia đình vừa rất chuyên quyền, vừa rất bảo hộ; trong hoàn cảnh đó, đàn ông có mọi quyền lực trong tay và là người duy nhất bảo đảm đời sống vật chất của gia đình. Ngược lại, sự phát triển của giáo dục thúc đẩy cùng lúc sự phát triển kinh tế của một xã hội và sự độc lập về đạo đức và tài chánh của phụ nữ, điều đó sẽ trở thành một trở ngại cho những người đàn ông “bạo ngược”. Tuy nhiên, lý do kinh tế không phải là lý do duy nhất: ở loài vượn người, thủy tổ của chúng ta, hoạt động chủ yếu của những con đực là đối chọi lẫn nhau để xác định con đực mạnh nhất, tức là con đực có quyền độc chiếm những con cái. Không có gì đáng ngạc nhiên khi có những người đàn ông bạo ngược, nhưng một sự giáo dục tốt có thể “nô lệ hóa” phần đông đàn ông. Nhưng, chị em phụ nữ hãy lưu ý: con thú ấy còn sống rất lâu và bên trong mọi đàn ông đều chôn giấu một sự “bạo ngược” có thể đột nhiên trỗi dậy bên tay lái, trên sân đá bóng hay vào ngày mà bạn nói chuyện với một người đàn ông khác!
Trần Thanh Phong – Phụ Nữ-Hội liên hiệp phụ nữ Tp Hồ Chí Minh – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *