Đằng sau những chuyến bay – Phần 2

Châu nói: “Nhìn bên ngoài, ai cũng bảo nghề Tiếp viên hàng không là sướng, thu nhập cao… nhưng thực ra không ai biết rằng tụi em rất cực. Tiếp viên hàng không đâu chỉ phục vụ đồ ăn thức uống cho khách mà chính là để bảo vệ sự an toàn cho hành khách. Đậu vào không phải dễ, học cũng khó, mỗi một loại máy bay đều phải có bằng an toàn bay riêng, chưa kẻ phải rèn luyện riếng Anh, tiếp Pháp thường xuyên mà thời gian rảnh lại quá ít ỏi, muốn đi học cũng chẳng thu xếp được vì giờ giấc không ổn định. Thời gian đầu mới đi bay, em bị ói liên tục, về than với má thì má lại bảo: “Cực nỗi gì? Các con đi đây đi đó sướng quá mà còn than!”.. nghe mà buồn. Ai trong nghề mới biwat, đi bay nhiều da mặt rất mau hư: phải dùng phấn son thường, ở trong phòng lạnh áp suất không khí thay đổi khi lên cao… đều ảnh hưởng đến da mặt. Đã vậy, cơ thể dễ bị biến đổi, nội tiết thường rối loạn, người ta bảo sẽ khó có con. Chưa kể nếu có người yêu… sẽ rất dễ cãi nhau vì luôn sai hẹn, hoặc vì mình chẳng thiết đến đi chơi. Sau mỗi chuyến bay, tụi em chỉ thích ngủ thật nhiều!”. Than thở thế nhưng Ngọc Châu rất là yêu nghề và tự hào với nghề của mình. Thời gian rảnh, cô thích làm thơ, tự học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc về nhà phụ mẹ nấu ăn… Ngôi nhà bỏ mà Thu Hồng mướn để ở lại với bạn bè mỗi khi bay vào Nam nằm trong một con hẻm yên tĩnh trên đường Trường Sơn. Tiền nhà một tháng là 800 nghìn đồng, đưa trước 6 tháng, chưa kể điện nước. Ba cô gái độ tuổi từ 20 đến 25, cùng là người Hà Nội, cùng là tiếp viên trưởng sống chung như chị em một nhà. Trong nhà có đầy đủ tiện nghi như mọi gia đình, ti vi, đầu máy, cassette, tủ lạnh, bàn ghế tiếp khách, bếp điện, chén đĩa… Ở phòng khách có vài bức tranh treo tường ngộ nghĩ, con chó bông đốm to ngồi giữa phòng, bên cạnh chiếc đàn organ môn giải trí của Minh. Cũng có cả những bông hoa héo khô trong giấy bóng kiếng cắm trong bình của một cây si nào đó tặng cho Thu Hồng. Chỉ có nếp sinh hoạt thì chẳng ai giống ai. Có khi cả bọn cùng đi bay hết, nhà khóa trái cửa trong vài ngày, cũng có khi người về, người còn ở nước ngoài, người đang bay. Rất ít khi căn nhà tụ hợp đủ ba người. Minh 25 tuổi, khá nhộn thích chơi đàn Organ, Thanh Huyền 21 tuổi, trầm lặng, dịu dàng, thích đi bôi, Thu Hồng 20 tuổi sôi động và quả quyết, thích nghe nhạc. Cả ba đều sống khá nề nếp, không thích tụ tập đám đông ồn ào, nghỉ phép là bay về Hà Nội sống cùng bố mẹ. Thanh Huyền cô gái có gương mặt sáng và đều đặn, trông rất dễ nhìn, kể: “Nhà em không có ai làm trong ngành hàng không. Tốt nghiệp phổ thông xong, em thi vào đây, cuối năm 1992 bắt đầu đi bay. Em nhớ thời gian đầu bay trong Nam, cứ khóc suốt vì nhớ nhà, nay thì quen rồi. Bây giờ ở nhà còn cô em gái út cũng sắp sửa đi bay. Nhà chỉ có ba mẹ, ông bà buồn nên vẫn thường gọi điện vào nhắc nhở, dặn dò suốt. Làm nghề này thích nhất là được đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều cảnh đẹp và biết thêm các phong tục tập quán của nhiều nước. Khách quen đi máy bay thương mến cũng nhiều, nhưng ngược lại nhiều khi rất tủi thân: phải chịu đựng nhiều loại khách, họ giận dữ mắng oan, mình cũng phải cười xin lỗi. Nỗi vất vả cũng lắm. có những chuyến bay dài đến 9 – 10 tiếng, tiếp viên chỉ được phép ngồi nghỉ chứng không được ngủ, hoặc những chuyến bay đúng dịp tết, phải xa gia đình, xa quê hương, ăn tết ở xứ người… Thời gian không có, em muốn theo học đại học lắm nhưng không thể sắp xếp giờ giấc ổn định như mọi người. Tiếng Anh nói rất tốt nhưng đụng vào ngữ pháp thì chịu. Trước mắt thấy vậy nhưng tương lai em chẳng biết sẽ làm gì, nếu không đi bay nữa? Chuyên môn nghiệp vụ không có, xuống mặt đất làm hành chính cũng đâu phải dễ, người đông việc lại ít.
Thanh Thúy – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 41 ( 242) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *