Đằng sau những chuyến bay – Phần 1

Tụi em trông bóng bẩy thế này ai nhìn vào cũng ham, nhưng thực ra cũng có nhiều buồn chán… Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp ngồi trước mặt tôi thốt lên lời than một cách thành thực. Thật khó hình dung hết cuộc sống đời thường của một nữ Tiếp viên hàng không nếu chỉ nhìn thấy hình ảnh họ tươi cười niềm nở trong bộ đồng phục trên mỗi chuyến bay….
Một đêm dạ vũ cuối năm ở câu lạc bộ Hàng không. Những sắc màu chen chúc, dập dìu trong tiếng nhạc. Những khuôn mặt sáng đẹp, đầy vẻ tự tin đang trổ tài trên sâu khấu… Khách mời dự lần đầu tiên như tôi dễ bị choáng ngợp bởi chung quanh mình đang có quá nhiều người đẹp, quần áo đủ kiểu như một cuộc trình diễn thời trang… Nếu có một cuộc thi sắc đẹp giữa các công ty ở thành phố này, có lẽ đoàn tiếp viên của Việt Nam Airline sẽ đoạt nhiều giải thưởng nhất. Một buổi sáng tháng tư bình thường trong sân Đoàn tiếp viên. Những dãy xe Dream, Max… bóng lộng dựng ngổn ngang. Từng tốp Tiếp viên hàng không đang ra vào xem lịch bay, học anh văn, chơi bóng bàn, tập văn nghệ. Họ ăn mặc rất là hiện đại, cô nào cũng nổi bật như đang đua chen với nhau. Nhìn xa tưởng khó gần nhưng lại gần mới thấy họ nhộn nhạo đủ thứ chuyện, một nhóm còn đang nài nỉ thầy dạy An Văn cùng đi dancing vào buổi tối. Trong một phòng chuyển sân ở Đoàn tiếp viên, một cô gái đang nhổ tóc sâu cho người bạn trai, còn một cô gái khác đang nằm ngủ. Valy xe đẩy, giày dép… quẳng ở giữa phòng, sẵn sàng để đi tiếp. Còn ở một phòng khác, vọng ra tiếng hát của bài ca Tiến về Sài Gòn. Một nhóm tốp ca của Đoàn tiếp viên đang ráo riết luyện tập để thi với toàn hãng hàng không nhân kỷ niệm 20 năm giải phóng. Tôi làm quen với họ trong giờ giải lao.
Ngọc Châu, 21 tuổi có đôi mắt mơ màng và mái tóc mềm màu nâu, mới bắt đầu đi bay từ tháng 2 năm 1995. Gia đình Châu sống ở quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh có bốn người làm nghề buôn bán, mẹ dạy Anh Văn, em trai đang học lớp 10, bản thân Châu tước đây là sinh viên năm thứ nhất của khoa Anh ở Đại học. Tưởng thi chơi, ai dè lại đậu thế là Châu bỏ học đi làm. Nhà xa, giờ giấc các chuyến bay lại thất thường nên Câu cùng một số bạn bè nữa thuê nhà trên đường Yên Thế gần văn phòng đoàn tiếp viên để ở lại, giá một triệu đồng một tháng. Căn nhà nhỏ ấy của họ chỉ là chỗ dừng chân không có một tiện nghi nào khác ngoài giá treo quần áo, nệm trải trên sàn, quạt máy, bàn ủi du lịch… Ăn? Ra tiệm hoặc mua về. Quần áo? Thường là gửi tiệm giặt ủi quen gần đó.
Thanh Thúy – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 41 ( 242) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *