Hội đã cho tôi lòng tin vượt thác…

Sống tất nhiên phải có người thương, người ghét. Người ghét gọi Quách Tố Dung là “Cách mạng 30 tháng 4). Nghe thế, chị chỉ cười, bởi điều đó…. Không hề sai một chút nào. Ngày Sài Gòn giải phóng, chị còn theo lũ bạn gái trong xóm đi coi Việt Cộng ra sao, và chỉ một ngày sau, 1 tháng 5 năm 1975, chị đã được mời tham gia tổ thanh niên xung kích do chính mấy ông Việt Cộng hôm qua chị đi coi mắt đứng ra tổ chức. Thế rồi nhờ lanh lợi, nhiệt tình, lý lịch gia đình một cán bộ phường (Bình Thới quận 11), rồi sao đó lên làm cán bộ tổng hợp của hội phụ nữ quận 11. Bây giờ, ngồi kể lại, Dung cho rằng cho đường đến với cách mạng của mình thật bằng phẳng, dễ dàng… nếu không tính đến vụ nạn kiều. Dung kể: Lúc ấy mình đang làm phó ban chỉ huy công trình lên liếp trồng thơm ở Lê Minh Xuân, phụ trách việc lo cơm áo gạo tiền cho trên 1500 lao động. Có người đề nghị mình làm đơn xin ra khỏi Đoàn vì mình là người Hoa. Mình không làm vì mình không có lỗi gì hết. Nói cứng vậy chứ đêm về cũng ôm gối khóc vùi và cảm thấy lao đao thật sự. Rồi sáng ra, lại tiếp tục làm mọi công tác được giao, tiếp tục vận động anh em người Hoa ở lại nông trường. Sau đó mình hay tin chú Tư Cang lúc bấy giờ là Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 11 và cô Hai Hòa chủ tịch hội phụ nữ đã đến nhà mình để thăm, động viên mẹ và các chị của mình. Nghĩa cử đó khiến mình hiểu rằng, những người lãnh đạo ấy đặt rất nhiều niềm tin ở mình. Từ sự cảm kích ấy, năm 1979, sau khi được điều về làm hội trưởng hội phụ nữ phường 4, Dung đã cùng với chị Hội phó cũng là người hoa ráo riết vận động bà con người Hoa rút đơn đăng ký về Trung Quốc. Cái kết quả 98% bà con rút đơn đã khẳng định lần nữa quyết tâm và năng lực của các bộ Hội người hoa Quách Tố Dung. Có lẽ chính từ những ưu điểm đó, chị được Thường vụ quận ủy tin tưởng điều sang làm công tác chính quyền, công tác Đảng. Từ vị trí Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 4, chị lên làm chủ tịch rồi Bí thư phường, Thường vụ quận ủy, và bây giờ là Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận phụ trách khối văn xã. Từ một cán bộ Hội chuyển thẳng sang làm công tác chính quyền, Dung đã gặp không ít khó khăn: Trước hết là lề lối làm việc. Làm Hội trưởng Phụ nữ, ngoài một số việc nhỏ tự giải quyết còn lại đều phải xin ý kiến cấp ủy. Nhưng sang làm công tác chính quyền, thì lại đòi hỏi phải có tính quyết đoán cao không được cảm tính mà phải dứt khoát việc nào ra việc đó… Thay đổi cách làm việc, chưa đủ, người cán bộ lãnh đạo còn cần phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Mà muốn nhìn nhận vấn đề chính xác và khoa học, thì cách duy nhất là phải học để nâng cao trình độ nhận thức… Và thế là quách Tố Dung lao vào việc học. Ngày giải phóng trình độ học vấn của chị mới lớp 8, nhưng bây giờ thì chị đã lấy được bằng quản trị kinh doanh thuộc đại học Kinh tế, và đang chuẩn bị ôn thi để lấy bằng B anh văn. Vừa học vừa công tác đã khó, quách Tố Dung còn vừa làm vợ, làm mẹ…. mà ông xã Dung cũng là một cán bộ lãnh đạo, cũng cần học để nâng cao. Vậy bí quyết của chị là gì? Dung cười giản dị:
Chỉ là lòng tin, Hội phụ nữ đã cho Dung bí quyết hãy tin ở người, người sẽ không phụ mình… với Dung còn phải tin ở mình, vì nếu đã tin mình sẽ vượt qua được một ghềnh thác, chắc chắn mình sẽ vượt qua.
Lan Thanh – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – Số 35 ( 236) – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *