Có phải như thế mới là yêu?

Tôi mới nhận lời yêu anh ấy được hai tháng nay. Ngay từ khi mới biết nhau, anh ấy đã rất ân cần, chu đáo chăm sóc tôi từng ly từng tí một. Sau đó, anh thổ lộ tình cảm với tôi và anh yêu tôi rất nhiều. Có điều tôi rất phân vân là trong những lần đi chơi riêng với nhau, anh rất hay có những cử chỉ quá âu yếm với tôi. Thú thực, thời gian đầu tôi cũng thấy dễ chịu, thích thú khi được anh vuốt ve, đến mức có những lần hai đứa cãi nhau, chỉ cần anh âu yếm là tôi lại quên hết hờn dỗi. Nhưng sau này, tôi càng thấy khó xử hơn khi anh có những cử chỉ, hành vi quá mức âu yếm bình thường. Tôi phản đối thì anh giải thích rằng anh làm thế là vì yêu tôi và ai yêu nhau cũng thế cả. Tôi hiểu rằng tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm và thiếu anh ấy thì tôi không sống nổi. Song, nếu tôi không đồng ý với những hành động của anh thì anh dùng sức mạnh cưỡng bức tôi. Tôi sợ rằng chiều anh thì đến một lúc nào đó sẽ dẫn đến quan hệ tình dục và với anh, nó sẽ thành sinh hoạt thường xuyên. Còn từ chối anh, chắc tôi sẽ mất anh mất?
Hà Tĩnh
Bạn Minh Hiền thân mến!
Chuyện này đối với các cô gái trẻ quả là rất khó bởi vì nhu cầu quan hệ thân xác là một điều thiết yếu của tình yêu. Nói như vậy không có nghĩa là hễ cứ yêu nhau là phải có quan hệ tình dục, nhất là với các bạn, mới yêu nhau được hai tháng thôi. Thông thường, khi thật sự yêu nhau, tôn trọng nhau, cùng bạn trai chỉ dừng ở mức âu yếm cùng bạn tình của mình chứ không đòi hỏi chuyện đó một cách quá đáng hoặc dùng sức mạnh để cưỡng bức. Và, bạn đừng nên hiểu lầm rằng phải có quan hệ tình dục mới là yêu và nếu không thỏa mãn anh ta thì sẽ mất người yêu. Bạn hình dung xem, nếu hai người yêu nhau chẳng có mối quan tâm nào về tình cảm, công việc, học hành, các mối quan hệ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, mà chỉ có quan hệ tình dục thì đó có thực sự là tình yêu không? Đã có quá nhiều bài học của các cô gái nhẹ dạ bị bỏ rơi sau khi để cho người tình của mình “no xôi chán chè” rồi đấy!
Hãy biết tự kiềm chế
Tôi còn rất trẻ (19 tuổi) nhưng đã trót vướng vào chuyện yêu đương với một người con trai tên là T. Hồi đó, học trong PTCS, tôi mở một cửa hàng may ở thị xã để làm ăn. Vì khéo tay lại lấy giá phải chăng nên cửa hàng tôi rất đông khách. Và T. là một trong những khách hàng của tôi, anh làm ở xí nghiệp ngay gần nhà tôi. Thời gian gần đây, anh được cử đi học nghiệp vụ ở cách nhà 20km nên cuối tuần mới về. Có hôm anh đi nhờ xe máy, có hôm anh lạch cạch đạp xe khiến tôi rất thương. Thực lòng tôi muốn thỉnh thoảng anh ở lại trường cho đỡ vất vả nhưng thú thực tôi rất hay ghen nên mỗi lần anh ở lại trường, tôi lại nảy sinh tính nghi ngờ, để rồi tuần sau đó gặp nhau, tôi lại dằn vặt anh dến khốn khổ.
Tết vừa rồi, anh được nghỉ hai tuần và trong thời gian ấy chúng tôi cãi nhau đến vài lần, nhất là hôm 7 tết, cô bạn tôi thấy anh T. cùng một bạn trai khác đi thăm một cô bạn gái ở xa từ sáng đến chiều mới về. Nghe vậy, máu ghen trong người tôi bốc lên, tôi tránh mặt anh, không thèm nghe anh giãi bày. T. tức mình cũng không thèm gặp tôi cho đến ngày anh lên trường. Tôi buồn bã, đau khổ vô cùng vì tôi rất yêu anh nhưng không sao dẹp được lòng ghen tuông vì luôn sợ mất anh. Nhưng càng ghen chúng tôi lại càng cãi nhau và cả hai càng đau khổ, bực tức vì nhau. Không hiểu rồi tình yêu của tôi sẽ ra sao đây?
Minh Hiền – Thế giới Phụ nữ – Phụ Nữ Việt Nam – Số 63 – 1999.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *