Khi đi nghỉ mát bạn cần biết

Mùa hè năm 97 này, tôi có may mắn được đi chính thức và “đi ké” đến 3 điểm nghỉ mát ở trên rừng là Tam Đảo, xuống biển Sầm Sơn, biển Cửa Lò và thấy một số điều. Xin mạo muội nêu ra để bạn đọc tham khảo: Các yếu tố để đảm bảo người đi nghỉ mát đạt được mong muốn “Nghỉ” là: Điều kiện, Môi trường và Giá cả.
Về Điều kiện: Đó là các yêu cầu về phương tiện đi lại phải bảo đảm an toán, nơi nghỉ, bãi tắm phải hạn chế đến mức tối thiểu khả năng gây tai nạn tính mạng du khách.
Về Môi trường: Phàm đã là đi nghỉ, ai cũng ước muốn nơi nghỉ phải thực sự sạch sẽ, thanh tao, tạo không khí thoải mái, thư giãn cho du khách.
Về Giá cả: Ai cũng biết, ở các nơi du khách vãng lai bao giờ giá cũng cao hơn bình thường nhưng có thể chấp nhận được.
Cả ba điều kiện này, các khu nghỉ mát của chúng ta đều chưa đảm bảo, có những nơi, điều kiện còn quá mức tệ. Nguyên nhân của những tệ này là do các điểm du lịch phát triển thiếu sự điều hành, quản lý chặt của các ngành chức năng cơ sở. Xin đơn cử một số trường hợp: Bãi tắm Sầm Sơn vốn là nơi truyền thống lâu nay của dân các đô thị miền Bắc: “Mùa hè 1995 giảm 15% lượng khách so với năm 1994 và năm 1996 còn tệ hơn giảm 20% so với năm 1995! Năm 1997 chắc còn giảm nữa!!” – Đây là một lời tự bạch của một “bà chủ khách sạn mi-ni ở Sầm Sơn. Tôi hỏi chị về nguyên nhân của sự giảm sút, chị cho rằng: “Tại bãi Cửa Lò mới mở…” Theo tôi có các nguyên nhân sau. Đúng là có Cửa Lò, năm 1997, nhiều người Hà Nội đi Cửa Lò. Nhưng tại sao ấy? Ấy là do Cửa Lò bãi còn sạch, nước chưa bị ô nhiễm như Sầm Sơn, bãi biển, nước biển có quá nhiều rác thải. Sầm Sơn năm nào cũng có không dưới 4 người chết đuối, nhất là bãi “đá nhảy” gần đền Độc Cước. Giá thuê nhà, giá sinh hoạt Cửa Lò rẻ hơn Sầm Sơn, dân đi nghỉ Cửa Lò ít bị “chém đẹp” như Sầm Sơn. Hè 1996 tôi có dự một Hội nghị ở Sầm Sơn và chứng kiên một vụ cãi cọ suýt thành xô xát giữa chủ quán cà phê ở Sầm Sơn và một vị khách vốn là Chuyên viên Ủy ban Vật giá Chính phủ vì ly cà phê sáng giá những 10.000đ. Bản thân tôi cũng ngậm bồ hòn trả 15.000đ cho 10 phút ngồi vào ghế trên bãi khi được giải thích: “Đây là ghế đôi, thuê bao buổi!” ngay giữa tháng 6 – 1997 này…
Cuối tháng 6 – 1997, tôi lại may mắn được công đoàn cơ quan thu xếp cho đi Tam Đảo. Quả là Tam Đảo vô cùng mát khi Hà Nội là 37 độ C, thì ở Tam Đảo chỉ 18 – 20 độ C, phong cảnh nước non đồi núi xanh mướt, trập trùng quả là đẹp. Nhưng thị trấn thì quá nhiều rác ô nhiễm, nhất là quanh khu vực hồ bơi và sân chơi trung tâm. Trong tổng số 282 ngôi nhà nghỉ xây từ thời Pháp đã bị phá sạch chỉ còn lại duy nhất 1 ngôi nhà trung tâm có sàn nhảy là còn hiện hữu. Kiến trúc Tam Đảo ngày nay vô cùng nhôm nhoam, chắp vá đông tây kim cổ do tư nhân bỏ tiền xây chẳng theo một quy hoạch nào; trên 10 km đường đèo mấy năm nay “năm nào cũng có tai nạn do xe tư nhân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật gây ra!” (Một cán bộ thị trấn đi quá giang xe chúng tôi về Vĩnh Yên đã thổ lộ). Có một điều đáng nói là giá ở Tam Đảo cực kỳ đắt, đắt nhất nước ta. Ông H hiệu phó trường Đại học Quốc gia gọi 4 bát mì tôm ăn tối – không hàng, không thịt cho 4 người cuối tháng 6/97 phải trả 125.000đ. Quá đắng! Nhưng lỡ ăn rồi! Biết làm sao?? Giá 1 chai La Vie 330 ml ở Tam Đảo “có” 9.000đ! Phở: 9.000đ! Cơm 40.000đ: 1 suất như cơm 5.000đ ở Hà Nội v.v… Dài dòng một chút về chuyện giá cả là vì: ở tất cả các điểm nghỉ mát, du lịch trên miền Bắc giá cao ít nhất là gấp 2 cho tất cả các loại hàng. Các thượng đế nếu có đi nghỉ mát tập thể, cá nhân nên biết mà chuẩn bị tiền hoặc chuẩn bị đồ ăn thức uống từ nhà nếu có thể, kẻo rất dễ bị rơi vào tình huống “ngậm bồ hòn” hoặc vỡ kế hoạch vì hết tiền. Với các chị, các bà giữ hầu bao của các gia đình đi nghỉ mát xin đừng ngại hỏi giá bất cứ loại gì trước khi mua, trước khi gọi món ăn, món uống. Vì vậy, đến Tam Đảo khách không dám ở lâu, chỉ sáng đi tối về. Một ông người Mỹ nói chuyện với tôi “Tôi phải về thôi, đắt quá, đắt quá!”.
Về phía các chủ kinh doanh ở các bãi nghỉ mát, điểm nghỉ mát xin có một ý kiến nhỏ: Đừng vứt rác đổ rác bừa bãi gây ô nhiễm bẩn nơi nghỉ, cũng như đừng vì lợi ích một lần mà tìm cách “chặt, chém” khách. Ai bị chặt mà chả đau, chả nhớ và… cạch cho đến già! Làm thế chả hóa ra là leo lên cây rồi quay lại cưa chặt gốc cây ư? “Gương tầy liếp” Sầm Sơn vắng khách vài năm nay chả lẽ chưa làm ai tỉnh mộng. Cũng cần nói thêm rằng, cơ quan ngành chức năng địa phương cũng cần có biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho dân phương cách kinh doanh sao cho hiệu quả, đúng luật và hợp đạo lý: ấy là lấy cái lợi dài dài làm gốc. Đừng ăn xổi ở thì…
Mùa nghỉ mát đang rộ, xin chúc mọi người có một kỳ nghỉ thật sự vui và bổ ích không bị rầu lòng, mệt người vì những chuyện không vui
Vĩnh Xuân – Thế giới Phụ nữ – Báo Phụ nữ Việt Nam – Hà Nội – Số 25 – 1997

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *