Biệt thự bỏ hoang

Anh P trở lại Béc-lin ngay trong đêm ấy và chẳng biết có mang hận hay không, nhưng trước đây anh vốn là người chung tình với vợ thì nay thấy bà ăn nem, ông liền ăn chả. Một lần chị Q đến thăm chồng và thấy trong phòng anh cũng có một cô gái đang mặc bộ đồ lót.
Rồi từ đó anh P và chị Q đều để vốn riêng và khi về nước họ chia tay nhau. Anh P sống với người khách đến “chụp hình” trong bộ đồ tắm biển. Còn chị Q sống với người khách “đến may bộ đồ lót”. Cả hai người đều không thiết gì đến ngôi biệt thự với đầy đủ tiện nghi đàng hòang, nay nó là của chung. Mỗi người có một phần nhưng là “cha chung nên không ai khóc”.
Ông bà N không chấp nhận người con dâu hư hỏng và cũng không chấp nhận người con trai thay lòng đổi dạ. Ông bà vẫn sống trong ngôi nhà cũ kỹ như xưa. Hàng ngày ông làm vườn còn bà mang rau ra chợ bán để nuôi hai cháu. Cả hai cháu đã quen sống với ông bà nội và không chịu về sống với bố có vợ kế và với mẹ có chồng mới. Cả hai thứ kế và mới đó đều được mang từ Đức về. Rồi họ sẽ có con mới và họ chẳng nghĩ gì tới tương lai của những đứa con cũ.
Hồn nhiên trẻ thơ
Hôm nay bé Hà đi học về sớm hơn ngày thường. Vừa nhìn thấy bố, bé đã reo lên ngay từ ngoài cổng:
– Bố ơi! Đố bố “giải” được câu này:
Bà Đông đi chợ mua hành
Mua hết một đồng, hỏi còn bao nhiêu?
Bố âu yếm bồng Hà lên:
– Không biết bà Đông lúc đi chợ có bao nhiêu tiền?… Bố chịu đấy.
Hà nhanh nhảu:
– Còn ba hào. “Bà Đông” là “đồng ba” có thế mà bố không biết!
***
Mắt chú Ngọc to, to lắm. Người ta vẫn gọi chú là Ngọc trố mà. Chiều nay, lúc nghịch chú làm chiếc bút của chú lăn đi mất. Chú găng hỏi mãi bé không nhớ ra. Nhưng khi chú trợn mắt lên, bé vội nói:
– Chú Ngọc ơi, cứ để cháu tìm. Chú đừng trợn mắt lên như vậy. Nhỡ mắt chú rơi xuống đất thì làm sao?
***
Sau bữa cơm chiều, mẹ bỗng ôm Quân vào lòng, thủ thỉ:
– Bao giờ mẹ già Quân có nuôi mẹ không?
Bé Quân (hiện vẫn còn đi mẫu giáo) đáp một cách rất thản nhiên:
– Có chứ. Con sẽ đi làm, con sẽ nuôi mẹ. Hằng ngày con sẽ nhốt mẹ ở trong nhà để ông Bị khỏi bắt mẹ. Nhưng mẹ ở nhà phải nhớ trông em và không được khóc nhè cơ.

Trần Dĩ Hạ – Phụ nữ Thủ đô – Đặc sản của báo phụ nữ thủ đô – Hà Nội – Số 22 (110) – 1991.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *