Di cư tự do về các vùng cao phương nam

Đói, nghèo, hơn 6000 người H’ Mông đã bỏ quê hương Việt Bắc dắt díu nhau đi. Có người về tận miền Quan Hóa, giáp Lào để kiếm sống. Cả một làn sóng người các dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do về các vùng cao phương Nam. Bốn năm 90 – 93 đã có 190.000 người ra đi, kéo theo hàng vạn trẻ em thất học. Và cứ đi thế này, vùng biên cương heo hút lấy ai giữ gìn?
Tỉnh vùng cao nào cũng coi mục tiêu hàng đầu là bảo vệ rừng, tăng dần độ che phủ. Nhưng rồi người vùng cao cứ phá rừng làm nương rẫy. Khát đất, đúng. Hết rừng phải lang thang cũng đúng. 19.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc tràn vào Lâm Đồng và hàng chục vạn người tha hương đến vùng rừng núi Sông Bé đang sống trong cảnh ấy. Rừng kiệt, Nhà nước lại bỏ cả trăm tỉ đồng để trồng rừng. Trên phạm vi cả nước, năm ngoái Chính phủ đã chi cho chương trình “phủ xanh đất trồng, đồi núi trọc” 350 tỷ đồng và năm 95 dự chi 400 tỷ đồng. Mới tính một tỉnh ưu tiên loại hai như Lâm Đồng, trong hai năm, Nhà nước đã phải chi cho chương trình này không dưới 21 tỷ đồng. Nhưng đã có được bao nhiêu đất trồng, đồi trọc được phủ xanh? Bởi chặt phá thì dễ, nhưng vun trồng để có cây, có rừng trở lại, phải mất hàng chục, thậm chí hàng trăm. Mới đây, ông Tổng giám đốc chương trình FAO Đông Nam Á Fancis Reville cảnh báo: “Việt Nam chỉ còn khoảng 6% diện tích rừng che phủ”. Nghĩa là rừng nước ta đang đứng trước nguy cơ mất trắng! Một tỉnh giàu vốn rừng như Lâm Đồng, thế mà chưa đến 20 năm, đã để mất 20 vạn héc ta. Đến lúc Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ cũng “cơ bản phá xong rừng” thì bà con dân tộc ta lại sẽ đi về đâu? Cứ ăn mãi vào tương lai,suốt đời ta sẽ không mong gì được thiên nhiên ân xá. Lũ lụt kinh hoàng là một sự trừng phạt nhãn tiền.
Bà con dân tộc thiểu số đã ý thức được cảnh của mình khi nói: “Hé nương pi đẩy vài, pi khai lục” (làm nương năm tậu được trâu, năm phải bán con). Bao giờ thì hết cảnh làm ăn bấp bênh đó? Người vùng cao đang trông chờ những liệu pháp đặc biệt cho đời sống. Họ muốn người cán bộ nói ít làm nhiều và đã hứa rồi đừng quên.
Nguyễn Đăng – Phụ Nữ – Hội liên hiệp phụ nữ Tp Hồ Chí Minh số 9 (210) -1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *