Những chặng đường chuyển hóa của “chữ viết việt nam”

Ở Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt nên việc tìm hiểu lịch trình phát sinh và phát triển của chữ viết phức tạp và nhiều điều vẫn chưa có cứ liệu để làm sáng tỏ. Bài viết sau đây chỉ huy làm một phác thảo sơ lược về tiến trình phát triển này.
Trước khi sử dụng văn tự Hán rồi tạo tác nên chữ Nôm, Việt Nam ta đã có chữ viết chưa? Đứng trước những phát hiện từ nền văn hóa Đông Sơn mà di vật tiêu biểu là các trống đồng, không ít những nhà khoa học đã phải tự đặt câu hỏi như vậy. Những mẫu hình khắc họa và hệ thống chữ viết dưới dạng thức nào đó là nghi vấn có thể đặt ra. Xét dưới góc độ giao tiếp – thông tin xã hội, bản thân các hình chạm khắc liên hoàn trên trống đồng được xem như là một văn bản tiền văn tự. Cố nhiên, đọc và hiểu được “ngôn ngữ trống đồng” là một công việc khó khăn, đòi hỏi nhiều công sức. Một số tư liệu thành văn đã ghi nhận một dạng chữ viết của dân tộc Việt từ xa xưa. Sách Thánh Tông di thảo chép: vua Lê Thánh Tông nằm mộng thấy người con gái thời Lý Cao Tông dâng thư bày tỏ nỗi oan khuất viết bằng thứ chữ ngoằn ngoèo như giun bò, không ai đọc được. Sau, nhà vua được thần linh mách bảo đó là chữ viết cổ xưa của dân ta. Sách Tiền Hán thư, một bộ cổ sử của Trung Hoa ra đời dưới thời Đông Hán ghi rằng: từ thời Đào Đường (khoảng thiên niên kỷ thứ II trước Công nguyên), người Việt đã có lối chữ riêng trông như đàn nòng nọc. Trong Thanh Hóa quan phong, Vương Duy Trinh, một nho sĩ thế kỷ XIX cũng nói đến thứ chữ cổ của ta có hình dạng giống như chữ cổ của vùng Mường Thanh Hóa. Những điều ghi chép trên đều là đã sử, truyền thuyết, còn phải chờ được chứng minh. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là sự miêu tả diện mạo thứ chữ viết cổ xưa của dân tộc ta ở các tài liệu này về cơ bản là ăn khớp với nhau. Có thể suy đoán: đó là thứ chữ xây dựng trên nguyên tắc ghi âm, dùng một số ký hiệu đơn giản về mặt hình thể, tổ chức thành hệ thống, ghi lại vỏ âm thanh của ngôn từ. Mỗi ký hiệu chỉ là một đường nét ngắn, thẳng hoặc xiên hoặc uốn lượn hình sống xếp bên nhau trông như một đàn giun bò.Thứ chữ này có thể chưa hoàn thiện, chưa được sử dụng rộng rãi thì đã bị mai một bởi tác nhân lịch sử: sự đồng hóa và nô dịch của phong kiến phương bắc.
D. Nhiên – Phụ Nữ – Hội liên hiệp phụ nữ Tp Hồ Chí Minh số 93 (294) -1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *