Mặt trái “cái giá của một đám cưới rỡ ràng”

Bình là con cô ruột tôi – một người Việt lấy chồng người Hoa. Trong ký ức của tôi, không bao giờ phai mờ hình ảnh cô thiếu nữ Lệ Bình, năm 1975 vừa tròn 18 tuổi. Em đẹp, dịu dàng và khi ấy đang làm y tá ở bệnh viện Chợ Rẫy.
Một cô gái như vậy, không thiếu người đưa đón. Nhưng Bình chỉ ưng K. Anh là bác sĩ, làm cùng bệnh viện với Bình.
Trong khi bà con họ mạc vui mừng khi thấy đôi trẻ quấn quýt bên nhau thì cô tôi nhất mực xua đuổi K. Hễ thấy bóng K. đến là bà mắng chó, đuổi mèo. Bà ngồi hàng đêm để răn dạy con về đạo hiếu. Lý do thì bà đưa ra nhiều lắm, song tôi biết, cô tôi không muốn Bình lấy K. và K. là người Việt. Theo bà, lấy người Việt đám cưới sao lớn bằng đám cưới người Hoa, làm sao mà bà có thể mở mày mở mặt với xóm làng được!
Và người chồng tương lai của em tôi đã được sắp sẵn. Đó là một chàng trai ở gần nhà cô chú tôi. Ba mẹ chàng ta rất giàu có, và lại là người Hoa. Riêng chàng trai này không nghề nghiệp gì cả.
Bình khóc rất nhiều, van lạy nhiều cũng vậy. Song em còn trẻ quá, lại chẳng đủ can đảm để vượt quyền cha mẹ. Vì vậy em chia tay với K. để lấy người chồng mà cha mẹ đã lựa chọn.
Ngày cưới Bình là ngày cô chú tôi vui nhất. Cha mẹ chú rể cho gánh sang nhà gái heo quay, một tạ bánh đủ loại, tiền bạc, vòng vàng, nhẫn cưới. Đám cưới, linh đình kéo dài ba ngày. Em tôi đẫm nước mắt, mặc áo cô dâu lên đường về nhà chồng.
Ngay từ ngày đầu tiên, bố mẹ chồng của Bình tuyên bố cô phải nghỉ làm, bởi nhà đủ khả năng để lo cho một cô dâu như cô. Mặc dù vợ chồng Bình ở nhà song từ sáng đến đêm, họ phải tất bật lo toan, chạy vạy để giúp cha mẹ chồng quản lý cửa hàng, cửa hiệu và căn nhà rộng mênh mông. Bình chỉ được nghỉ mỗi một lần, lúc sinh con.
Cô tôi dần dà cũng tỉnh ra, song đã quá muộn. Ngày bà đau khổ nhất là ngày chú tôi chết, Bình không được về nhà viếng cha mặc dầu chỉ cách một dãy phố, bởi mẹ chồng em lo chuyến hàng thiếu người coi sóc. Họ mạc phải qua xin mãi, Bình mới được về nhà nhìn cha lần cuối cùng.
Giờ thì cô chú tôi đã khuất núi, Bình đã là người đàn bà luống tuổi. Tôi biết em chẳng còn hy vọng gì. Cái giá của một đám cưới linh đình, đắt như vậy ư?
Việt An – Phụ Nữ – Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP. Hồ Chí Minh – 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *