Người đứng giữa hai ngôn ngữ

Kim Lefevre: Đúng thế. Tôi là một người lai. Suốt cả cuộc đời tôi luôn luôn đứng chông chênh trên vị thế của một đứa con lai: không hẳn là người Pháp, cũng không hẳn là người Việt. Điều đó làm giàu có thêm cho tôi về mặt tâm hồn song cũng gây không ít phiền toái và đau khổ. Do số phận đưa đẩy, tôi luôn phải đứng giữa hai thế giới, hai ngôn ngữ, cũng như nhân vật chính trong cuốn sách của tôi vậy. Và, người nữ đó đã không gục ngã trước số phận.
Như chị vừa nói, trong huyết quản chị đang song song chảy hai dòng máu: Pháp, Việt. Vậy thì dòng máu Việt có xui khiến chị đời đàn điều gì chăng?
Kim Lefevre: Có chứ. Nếu không, tôi đã không luôn bị ám ảnh bởi những đề tài về Việt Nam. Bìa của cuốn tiểu thuyết đầu tay mang gương mặt mẹ tôi- một người đàn bà Việt Nam. Tôi về Việt Nam lần này cũng là để tìm thêm tư liệu về phụ nữ Việt Nam cho cuốn tiểu thuyết đang viết. Tôi mong người Pháp và các nước khác trên thế giới hiểu về Việt Nam đúng hơn.
Nghe rằng, ngoài việc viết văn, chị còn là một dịch giả rất có ưu thế trong việc dịch các tác phẩm văn học từ Việt sang Pháp?
Kim Leferve: Tôi nói tiếng Việt gần như tiếng mẹ đẻ, lại viết văn bằng ngôn ngữ chính là tiếng Pháp nên khá dễ dàng trong việc dịch thuật như bạn nói. Tôi muốn người Pháp biết đến nền văn học Việt Nam qua một số tác giả trẻ có tài. Tôi đã dịch Tướng về hưu và Trái tim hổ (1993) của Nguyễn Huy Thiệp. Người Pháp đánh giá cao Nguyễn Huy Thiệp và một số tác giả trẻ ở nước ta. Tôi sẽ còn chọn lọc và giới thiệu thêm một số tác phẩm của họ.
Nghề viết Văn có bảo đảm được cho cuộc sống của chị?
Kim Leferve: Cuốn tiểu thuyết đầu tay xuất bản với số lượng gần 60.000 bản đã nuôi tôi được hai năm.
Rồi sau đó là những cuốn khác. Hiện tôi đang sống bằng nghề viết văn. Tuy vậy, vẫn phải làm thêm những việc khác như: dịch thuật, viết báo, dạy ngoại khóa cho sinh viên về kinh nghiệm viết văn ở trường đại học… Tóm lại, không thể nói là an nhàn, sung sướng.
Lần này, chị có cảm tưởng gì về Việt Nam?
Kim Lefevre: Cảm tưởng chung của tôi lần này là thấy người Việt Nam có mức sống cao hơn, tiếp xúc thoải mái hơn trước. Về đây tôi mới biết rằng ở bên kia thật ra mình rất nhớ Việt Nam, và lấy làm ngạc nhiên tại sao lâu đến thế mình mới trở về. Tôi mong sẽ được gặp Việt Nam nhiều hơn.
Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi thú vị này.
Võ Thị Hảo- Phụ Nữ – Hội liên hiệp phụ nữ Tp Hồ Chí Minh- 1995

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *